hạnh phúc
cuối cùng cũng tới ngày này đây là ngày mà cậu đã chờ đợi từ rất lâu, vài ngày nữa sẽ tròn ba năm quen nhau. ba năm ấy không ngắn cũng không dài, cùng nhau trải qua mọi thứ để thấu hiểu nhau nhiều hơn cậu cảm thấy đã đủ để hiểu nhau rồi đây là lúc cậu sẽ làm điều đó.
cậu đã thăng chức được vài tháng rồi, chức mới của cậu được lương rất nhiều đồng nghĩa với việc cậu phải chịu đi sớm về khuya vậy nên đã để anh phải cô đơn một lần nữa. nhưng việc đó chỉ diễn ra trong thời gian đầu, vì phải chứng tỏ mình thật sự phù hợp với vị trí này vậy nên cậu đã nỗ lực rất nhiều. giờ thì cậu đã được công nhận thật sự xứng đáng với chức vụ đó, đây chính là thời gian để cậu nghỉ ngơi sau thời gian dài đã cực lực ấy.
nhưng cậu không cho phép mình nghỉ lâu, vì cậu đã chờ ngày này từ rất lâu. theo đuổi anh hai năm ở bên anh được ba năm, năm năm ở cạnh anh cậu đã hiểu anh rất nhiều thật sự đây chính là lúc để cậu làm việc đó.
nó giao tới nhà cậu rồi, thứ quý giá ấy chỉ duy nhất được mua một lần. kế hoạch cậu cũng đã ghi xong bắt đầu hành động theo như kế hoạch thôi.
"anh này, ngày mai em đi biển với bạn nhé?"
"được rồi, hãy đi thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi của em đi!"
"nhưng em đi bao ngày?"
"khoảng một tuần đấy anh."
anh chỉ gật đầu, đi một tuần lận sao cậu thật sự đã quên hay là không nhớ hay nhớ nhưng mà không muốn nhắc. chắc là đã qua giai đoạn ngọt ngào nên người ta không còn muốn yêu đương với anh nữa.
để anh khóc không có trong kế hoạch của cậu, nếu nói ra luôn thì còn gì bất ngờ nữa chứ cứ như không biết gì đi nhưng sao nhìn anh âm thầm khóc như vậy cậu thấy xót quá đi mất.
sáng hôm sau, cậu phải đi sớm để anh nghĩ rằng cậu muốn đi sớm để khỏi bị anh nhắc về ngày kỷ niệm ấy đây là trong kế hoạch của cậu đấy.
cậu cũng muốn quan sát anh sẽ làm gì suy nghĩ gì ngay khi cậu làm như vậy nên có gắn camera ẩn, sự thật là lúc anh thức dậy không thấy cậu bên cạnh đã suy nghĩ giống như trong kế hoạch coi như là hoàn thành bước đầu đi.
mới đáp xuống cậu đã ra thẳng nơi cậu sẽ làm chuyện trọng đại, cậu và mọi người đang bắt tay vào trang trí cậu muốn được tự tay làm nên điều tuyệt vời để không bao giờ quên được cảm giác bồi hồi khi cậu đang dựng nó và cũng muốn anh có một kỷ niệm tuyệt đẹp, chỉ là đang dựng lên thôi mà đã hồi hộp như ngày cậu thổ lộ với anh vậy.
cậu đã in ảnh của cả hai trong mọi khoảnh khắc gắn kết cùng nhau trong năm năm qua, mọi thứ đều được lưu giữ trong một bộ sưu tập cậu đã cất giữ nó cho ngày hôm nay và bây giờ cậu đang treo nó lên mọi thứ trông tuyệt hơn cậu nghĩ.
sáng ngày mai mọi thứ cậu đã từng mơ ước sẽ không còn là một giấc mơ nữa nó sắp sửa được diễn ra như cậu hằng mong ước rồi.
anh buồn cậu lắm, miệng lúc nào cũng bảo yêu rốt cuộc là khi nói ra lời yêu thì có thật sự rung động với anh không. dạo này cứ đi sớm về khuya đã không có thời gian dành cho nhau, ngày mai là kỷ niệm ba năm yêu nhau nên anh đã xin nghỉ hẳn một ngày chỉ để được cùng cậu ôn lại mọi khoảnh khắc hay ở bên cậu một ngày như vậy thôi là anh thấy hạnh phúc lắm rồi.
vậy mà cậu nhẫn tâm quên đi ngày đẹp đẽ ấy, tại sao anh phải nhớ nó nhỉ là ngày cậu tỏ tỉnh anh cơ mà bực chết đi được. lại còn dám đi biển với người khác hẳn một tuần luôn cơ, chọc tức anh đó hả hôm nay anh nhậu cho say quên đường về luôn.
không nghĩ anh sẽ đi uống vì giận cậu đâu nhưng cậu không có đưa anh về được rồi, đành phải nhờ bạn thân của anh đưa về giúp vậy.
mọi thứ ở đây đã xong xuôi tiến triển rất tốt, dự báo thời tiết cho biết ngày mai là một ngày nắng đẹp tới ông trời cũng cầu nguyện cho tình yêu của cậu vậy thì nhất định ngày mai sẽ là một ngày cả hai chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
kế hoạch tiếp theo, cậu đã mua vé cho anh và bạn của anh cậu sẽ nhờ bạn anh dụ đến đây đến khi đó thì mọi thứ coi như hoàn tất chỉ còn cậu là người hoàn thành cái kết thôi.
.
đang bực cậu lắm đó nhưng mà đã trôi qua một ngày rồi còn không thèm gọi cũng không xem tin nhắn của anh luôn, thật sự hết yêu thì người ta thường làm như vậy sao. dù gì hôm nay cũng là ngày kỷ niệm của anh và cậu mà nhắn một câu chúc thôi anh cũng sẽ suy nghĩ bỏ qua cho cậu nữa vậy mà nhất định không thèm để ý.
"tự dưng tao muốn đi chơi ở đâu xa xa chút."
"được! tao đang khó chịu đi chơi giải tỏa vậy."
chỉ vừa mới đồng ý đi chơi cùng với nó thôi mà, nó lấy đâu ra hai tấm vé này đây còn soạn cả đồ cho anh nữa nó muốn đi tới mức này rồi sao. vậy cũng tốt, đỡ phải mất công chọn lựa cũng đỡ phải soạn đồ tiền vé còn được bao lời quá còn gì đi liền luôn đợi thêm gì nữa.
sắp đáp xuống rồi, trong lòng anh thì còn bực lắm mất hứng đi chơi quá đi nhưng cậu có thể không để tâm gì mà đi chơi quên mất ngày quan trọng ấy mà thì việc gì anh phải nghĩ về cậu để khó chịu nhỉ.
ngủ một giấc trên máy bay đó chính là cách giúp anh phục hồi lại tinh thần cũng coi như là thôi suy nghĩ về cậu để đi chơi cho thật vui. anh lại nhớ mỗi khi đi chơi đều được cậu tranh xách đồ chăm sóc lo lắng cho anh sợ nôn, vậy mà giờ anh phải chăm sóc lại cho nó. nó sắp nôn tới nơi rồi nó mà nôn ngay tại sảnh thì đừng nhận anh là bạn nữa.
vừa xách cả đống đồ còn lôi thêm cái xác của nó về tới khách sạn anh đã mệt muốn xỉu ra tới nơi, giờ anh chỉ muốn nằm ngủ thôi không muốn đi đâu mà nó vừa đến thì hết say cùng lúc luôn hay thiệt và nó đang không để yên cho anh nằm hình như còn chuẩn bị vác anh lên nữa.
"mày chỉ được buồn chứ không được phép bỏ bữa!"
"mau lên, theo tao đi xuống nhà hàng ăn đi."
nó là không biết anh vừa cực lực lôi nó lên đây nên chỉ muốn nằm ngủ một chút thôi hả, anh không muốn ăn sáng đâu anh muốn nằm đây và ngủ thôi. nhưng hình như nó là con trâu thì phải, xách cả anh lên bưng anh xuống tận nhà hàng mất mặt quá đi cứ như con nít không nghe lời bị xách đi ấy.
"mau thả bố mày xuống!"
"im mồm, không thì tao quăng mày luôn."
chính xác, đành phải giữ im lặng anh không nói gì luôn cho rồi mắc công nó làm loạn thì tới lúc đó cản cũng không kịp.
.
"ê tối nay gần đây sẽ có một lễ hội trông lộng lẫy lắm, đi không?"
"đi chứ, đã đi chơi là phải chơi hết mình!"
"ùm, vậy mặc đồ cho đẹp vào tao khuyên là nên mặc âu phục thì sẽ hợp hơn đó!"
nó giỡn mặt với anh hả, đi biển thì ai lại đem âu phục bao giờ chứng lên bắt anh mặc như vậy biết lấy đồ đâu ra mà mặc.
"thiệt luôn?"
cứ tưởng sẽ nằm ngủ ở phòng luôn rồi vậy mà trong vali của anh có luôn cả âu phục, cứ như nó tính trước hết mọi thứ rồi chỉ cần đợi anh đồng ý nữa thôi rồi nếu anh từ chối chắc nó vác anh đi như lúc nãy luôn quá. nhưng mà bộ âu phục này hơi khác, anh chỉ có một hai bộ trong tủ nên nhớ rất rõ bộ này không phải của mình
"đừng nói muốn tặng quà mà không dám đưa thẳng mặt nhé!"
"ừ đấy, mua tặng đấy mặc đi."
đẹp phết, nhìn bảnh hẳn ra phải chi cậu được thấy anh diện nó nhỉ. lại nghĩ tới cậu nữa rồi khó quên thật chứ nhưng kệ đi giờ anh phải đi chơi cho thật vui đã.
"tí nữa tới người ta sẽ bịt mắt lại đấy, rồi sau đó sẽ phát cho mày mặt nạ để không lộ mặt"
"che mặt làm gì chứ? lễ hội này lạ ghê lần đầu được trải nghiệm luôn."
"biết vậy được rồi, sắp tới rồi đó!"
nó bảo sắp tới sao thứ anh nhìn thấy không phải là tòa nhà hay là nhà hàng gì nhỉ mà là ở biển cơ, ở đây cũng có hẳn một lễ hội lạ lùng như vậy sao.
anh bị bịt mắt rồi nhưng mà mãi không thấy ai đưa cho cái mặt nạ nào thế, thằng bạn anh đi đâu rồi ai dắt tay kéo anh đi đâu vậy đây là đang bắt cóc đó hả.
"anh."
bịt mắt được tháo ra rồi, nhưng người hiện đang đứng trước mặt anh còn mọi thứ xung quanh được trang trí ở đây nữa trông cứ như sắp có một màn cầu hôn vậy. là điều đó thật sao, anh bất ngờ thật rồi không nói nên lời được rồi.
"đã để anh tủi thân cả ngày hôm nay rồi, không phải là em quên đi ngày kỷ niệm đâu vì muốn anh bất ngờ nên em phải lập kế hoạch để làm mọi thứ đấy thứ lỗi cho em nhé!"
đèn được trang trí xung quanh dần được bật sáng lên giờ anh mới được dịp nhìn thấy mọi thứ, còn có cả ba mẹ và bạn bè thân thiết của cả hai đang ngồi xung quanh cỗ vũ cậu trước mắt anh bây giờ là một điều tuyệt hơn bao giờ hết. anh đã nghĩ cậu quên mất đi ngày kỷ niệm không còn yêu anh nữa, anh đã hiểu lầm cậu rồi mà cậu làm như vậy thì anh cũng không thể không nghĩ sai đi được nhưng là một người vị tha anh sẽ bỏ qua cho cậu và tận hưởng những điều hạnh phúc nhất sắp bắt đầu diễn ra.
"chào anh, winny à!"
"anh thấy bất ngờ lắm đúng không? từ lần đầu tiên anh và em gặp nhau và bây giờ đã là người quan trọng với đối phương chúng ta đã cùng nhau đồng hành trong ba năm qua có lẽ khoảng thời gian ấy không dài cũng không ngắn nhưng đủ để anh và em thấu hiểu nhau nhiều hơn. trước kia em theo đuổi anh cũng không hề dễ đã mất tận hai năm cơ đấy! trong khoảng thời gian ba năm ấy chúng ta cùng cười cùng khóc đôi khi còn có những cuộc cãi vã nhưng sau mỗi lần ấy chúng ta vẫn thông cảm cho đối phương và đã đi cùng nhau được tới tận đây. có thể đây không phải màn cầu hôn lộng lẫy như trong các bộ phim anh thường coi nhưng sau mọi nỗ lực của hai năm trời theo đuổi anh và anh đồng ý cùng đồng hành với em trong ba năm em thật sự ra trân quý và biết ơn vì điều đó rất nhiều!"
"anh kết hôn với em nhé!"
thật sự không thể kiềm được nước mắt, khóc vì hạnh phúc anh sẽ nguyện được khóc mãi.
"anh..anh đồng ý!"
"từ bây giờ, em sẽ không để anh rơi nước mắt một lần nào nữa nếu có rơi thì chỉ được rơi vì hạnh phúc mà em tạo ra cho anh thôi!"
cậu đeo nhẫn cho anh và cả hai trao cho nhau một nụ hôn, nụ hôn này là sự tin tưởng dành cho nhau là nụ hôn của sự khẳng định kể từ ngày hôm nay cả hai sẽ chính thức trở thành bạn đời của nhau. ngọt ngào từ nụ hôn lẫn cả hiện thực, anh hạnh phúc lắm anh cứ nghĩ rằng sẽ còn lâu lắm mới được đứng ngay tại đây và được cảm nhận một cảm giác mà trước đây chưa từng có, còn tưởng cậu đã hết yêu anh mất rồi vậy mà điều vừa mới diễn ra thật sự quá sức tưởng tượng của anh cứ tưởng như đang ở trong một giấc mơ mà giấc mơ này thì không ai muốn bị đánh thức cả.
cùng nhau trải qua mọi khó khăn, cho nhau thời gian để thấu hiểu đối phương nhiều hơn giờ là lúc được đền đáp xứng đáng sau tận năm năm trời ấy đã tới lúc này rồi thì cưới thôi
hôn lễ diễn ra ngay tại nơi cậu cầu hôn anh, thật ra bãi biển đó cũng chính là nơi mà cậu và anh lần đầu đi biển cùng nhau tất cả đều là lần đầu hết chắc có lẽ đây là nơi chứng kiến được mọi khoảnh khắc của anh và cậu nhỉ vậy nên cậu đã quyết định sẽ tổ chức đám cưới ở đây.
mọi người và bạn bè từ những người ở xa đã rất mong chờ tới ngày hôm nay mọi người tới rất đông cũng cảm thấy hạnh phúc cho cả hai, họ ủng hộ cho tình yêu của cả hai và chúc phúc cho anh và cậu điều đó làm anh mừng lắm anh hạnh phúc hơn bao giờ hết anh yêu cậu rất nhiều và cậu cũng thế.
.
sau khi hôn lẽ diễn ra mọi thứ đã ổn định trở lại, đây là lúc anh và cậu sẽ cùng nhau thực hiện một lời hứa. anh và cậu tay trong tay đi tới cô nhi viện đã được chọn sau bao ngày tìm hiểu.
một em bé đáng yêu đang mỉm cười nhìn anh và cậu dang tay đón nhận cái ôm, trước khi đi tới đây anh biết chắc rằng khi trở thành một người ba đó là một trọng trách không hề nhẹ làm ba không đơn giản rất vất vả. cả hai đều có công việc rất ổn định có dư điều kiện để nhận nuôi một đứa bé, cả hai cũng đều thuần thục trong việc chăm sóc vậy nên việc nhận nuôi là có thể.
cậu đang dỗi đứa con gái bé bỏng của mình sao, đúng vậy đang dỗi đấy trước thì bị belly giành chơi giờ thì tới đứa con bé bỏng giành luôn cả thời gian ôm ấp buổi tối của bố lớn nó. bé con đòi ngủ với ba nhỏ thế là chui vô nằm giữa ôm ba nhỏ mới chịu ngủ vậy cậu thì sao đây ai ôm cậu, mau trả ba nhỏ lại đây.
mỗi khi đi làm về nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cậu đó luôn là những điều mà cậu trước đây hằng mong ước, mỗi ngày của cậu chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của anh của bé con và belly chỉ cần như thế đã làm cậu hạnh phúc không thôi.
điều đơn giản ấy lại là hạnh phúc của cả hai, cảm thấy biết ơn vì đã đồng ý trở thành bạn đời của nhau sẽ luôn mang tới cho nhau những điều hạnh phúc và luôn luôn được tiếp diễn. sau này sẽ có trải nghiệm cho những điều mới mẻ hay những khó khăn mà cả hai phải vượt qua nhưng không sao cả chỉ cần có nhau và có hai đứa con cùng đồng hành chung thì việc gì đi nữa cũng sẽ vượt qua được hết.
end.
__________
cảm ơn tất cả các lượt đọc, lượt bình chọn hay những bình luận của mọi người tất cả đều được kẹo rất trân quý. là tác phẩm đầu tay kẹo sẽ còn sai xót, viết chưa được hay mong mọi người sẽ đón nhận tác phẩm một cách tích cực.
tất cả các lượt đọc, lượt bình chọn, các bình luận từ mọi người đó chính là động lực để kẹo ra thêm nhiều tác phẩm mới kẹo cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.
1/7-24/8 những mẫu chuyện nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top