cún con
dạo này cậu khá bận vì có khá nhiều công việc, vậy nên cậu đã không ở cạnh anh được nhiều. không có thời gian trò chuyện hay chỉ đơn giản là cùng nằm trên giường sưởi ấm cho nhau và thưởng thức bộ phim cùng với anh, điều đó làm cho anh cảm thấy tủi thân.
như một thói quen những lúc anh có tâm trạng không tốt, có những chuyện không vui điều đầu tiên anh nghĩ đến là cậu. anh muốn được cậu dỗ dành mình rồi giúp anh làm cho tâm trạng trở nên tốt hơn, đôi lúc sẽ là giải thích cho anh nghe về những điều sai trong chuyện mà anh không nhận ra.
giờ thì cậu càng bận hơn anh thì cũng không muốn làm phiền cậu. mỗi tối cậu làm về anh chỉ nói những gì cần thiết, thấy cậu mệt nên cũng không muốn cậu bị phiền thêm mấy chuyện vặt, anh giúp cậu pha nước nóng để tắm rồi ăn cơm cùng cậu tối đến anh cũng chỉ nằm ôm cậu rồi tự nhủ rằng mình có thể tự giải quyết được mà dần thiếp đi.
nhưng nhiều lúc anh cũng thấy buồn và tủi thân lắm, chỉ muốn tâm sự với cậu đôi lời lại sợ cậu vì mệt nên đã không mở lời.
sáng nay ngay khi thức dậy, cậu thông báo với anh sắp tới cậu phải đi xa để giải quyết công việc của mình. anh cũng nói với cậu rằng anh sẽ qua ở nhà bạn trong vài ngày cậu đi công tác, đến khi cậu về anh sẽ đi đón rồi cùng về nhà luôn.
.
hôm nay là ngày cậu phải lên đường để đi công tác, không nghĩ rằng sáng nay anh sẽ dậy sớm để tiễn cậu đi đấy.
"không định chào tạm biệt anh sao, cứ xách ba lô thế mà đi hả?"
"nào có, em sợ sẽ phá giấc ngủ của anh nên để anh ngủ thêm đó! khi nào đáp em sẽ gọi điện cho anh mà."
biết sắp phải xa em người yêu mình trong vài ngày tới anh làm ra vẻ mặt trông như sắp khóc rồi nhõng nhẽo đòi ôm và mong cậu cho anh đi cùng để tiễn cậu.
"đi..đi gần một tuần lận đấy, không muốn xa em đâu."
"vài ngày thôi mà, anh ở nhà ngoan nhé! hứa với em nhớ phải lo cho bản thân mình đó."
"ùm. anh đi tiễn em được không?"
cậu làm sao có thể nỡ từ chối lời của một em bé siêu đáng yêu như vậy được, đúng không?
cậu cũng sẽ nhớ anh rất nhiều, để anh đi cùng cậu cậu sẽ có thêm thời gian ở cùng với anh. dù là thời gian có ít ỏi đi nữa chỉ cần được ở gần anh một chút ít ỏi đó cũng rất quý giá rồi.
đưa cậu đi an toàn rồi anh đã yên tâm hơn mà lên đường đi tới nhà thằng bạn.
cốc..cốc..
"ra liền, ra liền!"
"chào người anh em, lâu rồi không gặp."
anh chẳng thèm quan tâm nó nói thêm gì ở ngoài bậc cửa nữa, cứ tự nhiên mà bước vào nhà như đây là nhà của mình thôi.
không nghĩ tới đây sẽ được gặp thêm một nhân vật mới trong gia đình nó, là một em cún nhỏ thật sự rất đáng yêu em cún còn có cho mình một bộ lông trắng nữa sẽ rất tuyệt nếu anh có thể chải chúng.
hỏi mới biết em cún này là món quà sinh nhật của ông người yêu nó mua tặng, chó phốc sóc đúng loài cún nó thích.
ban đầu sẽ là qua chơi với nó cho đỡ chán, vậy mà bị em cún này thu hút mất rồi đành cho nó qua một bên và những ngày tới chỉ chơi với em cún thôi.
lúc em cún thức dậy nó đã giúp cho anh và em cún làm quen với nhau hơn. làm quen được rồi, anh ôm mãi rồi cưng nựng và chơi đùa với em cún.
tới giờ trưa, em cún phải đi ăn thì anh cũng vậy.
thả cho em cún đi ăn rồi anh cũng tranh thủ ăn những món mà nó vừa mua cho cả hai, anh ăn một cách nhanh chóng rồi chạy tới chơi với em cún trông anh cứ như một đứa trẻ vừa được thưởng cho một món đồ chơi mới vậy.
"tao thấy mày có vẻ thích cún nhỉ? mày cũng có thể tự chăm sóc được đấy, dạo này thằng người yêu mày cũng bận việc còn gì nuôi một em có người bầu bạn cũng tốt đó."
đồng ý với ý kiến của nó, anh được nó cho biết thêm nhiều về các em cún hơn. nhìn lướt qua một em anh đã quyết định chắc chắn mình sẽ mua em cún ấy, một em cún bò pháp với sự dễ thương của em nó còn thêm bộ lông màu xám càng làm cho em nó còn ngầu hơn lại rất hợp với phong cách của anh nữa.
anh tìm hiểu nhiều về em nó hơn, càng biết nhiều hơn anh chỉ càng muốn có thể sớm được mang em nó về với mái ấm của mình.
trong thời gian anh ở lại nhà bạn, với mong muốn được nuôi một em cún anh đã học hỏi thêm từ thằng bạn anh đã biết thêm rất nhiều về cách chăm sóc đối với một em cún. giờ anh chỉ mong cậu có thể về sớm hơn để anh thông báo cho cậu rồi mau mau cùng anh rước em cún về nhà.
.
năm ngày trôi qua ở nhà thằng bạn, cũng là ngày cậu sẽ bay về. với lời hứa sẽ tới đón cậu, anh đã có thêm nhiều hiểu biết cũng như kinh nghiệm và anh tự tin mình có thể tự nuôi được một em cún nên đã tạm biệt nó và đang trên đường đi tới sân bay đón cậu.
"người yêu bé xuống chưa, anh đợi em ở sảnh nhé!"
tìm thấy được cậu, anh chạy nhanh từ phía sau mà nhảy lên ôm chầm lấy cậu. cậu loay hoay kiếm anh mãi, bỗng nhiên có người nhảy bất chợt lên ôm cậu làm cậu có chút giật mình rồi cũng nhận ra là anh nên để vậy mà cho anh ôm hồi lâu.
" về tới nhà, anh sẽ nói cho em một chuyện rất quan trọng!"
thấy anh thông báo có chuyện quan trọng với vẻ mặt đầy hưng phấn, cậu chỉ cần biết đây có lẽ là một điều tốt đối với anh và anh đã đợi cậu cho đến khi giải quyết hết công việc sau đó mới thông báo cho cậu điều đó làm cho cậu cảm thấy vui hơn rất nhiều.
tới nhà, chuyện anh muốn nói làm cậu hơi bất ngờ chút nhưng mà cũng thích nữa.
"anh muốn có.. con!"
nghe anh nói cậu hơi đứng lại 2 3 giây.
"quan trọng thật đó! nhưng đợi em hoàn thành vài việc nữa, khi rảnh em sẽ kiếm một trại trẻ mồ côi rồi mình đi nhận nuôi cũng được."
"anh chỉ muốn nuôi cún thôi, sao lại đến trại trẻ mồ côi làm gì. không thể nuôi được sao? anh chỉ muốn có một người bầu bạn trong những lúc em cứ lo công việc còn chẳng thèm quan tâm đến anh chút nào."
biết hôm nay cậu đi công tác xong rồi, anh không chịu nữa đâu anh khó chịu bữa giờ rồi, anh bật khóc thừa cơ hội mà xả luôn một lần.
"em hết yêu anh rồi không còn quan tâm lo lắng cho anh nữa, chỉ lo mỗi công việc. nhiều khi anh khó chịu không có ai để tâm sự nó làm anh khó chịu lắm em còn chẳng để ý. anh chỉ muốn nuôi một em cún để bầu bạn thôi mà. em không cho thì mặc kệ em, anh tự mua."
"em xin lỗi anh nhé! dạo này em bận nhiều việc thật không ở bên anh nhiều làm anh tủi thân lắm hả?"
"em cũng không có ý không cho anh nuôi đâu mà, anh nói không rõ nên em hiểu lầm chút thôi. nếu có một em cún bầu bạn với anh làm cho anh cảm thấy vui thì em nhất định sẽ mua cho anh, chỉ là em tưởng anh muốn chúng ta nhận nuôi con kìa."
"ùm. anh biết nhưng em còn chẳng thèm quan tâm anh chút nào làm anh buồn lắm đấy với lại chưa được đâu, anh cảm thấy mình chưa có đủ khả năng để nhận nuôi một đứa bé."
"ồ.. chưa được chứ không có nghĩa là không được phải không anh? vậy sau này sẽ nhận nuôi con với em chứ."
"ò..ò.. nhận thì nhận nhưng em chưa có cưới anh mà!"
"đi, em dẫn anh đi thử đồ cưới liền nè."
cậu dỗ anh rồi chọc cho anh cười, còn chuyện công việc tự cậu sẽ sắp xếp để quan tâm anh nhiều hơn. nhưng lời cậu nói cũng là thật đấy không đùa đâu, đợi tới lúc thích hợp cậu sẽ cầu hôn anh.
"vậy mai em xin nghỉ một bữa, cùng đi mua cún với anh nhé!'
hiểu được nỗi lòng của anh rồi cậu sẽ dần khắc phục, còn giờ là lúc cậu cùng anh nói về em cún mà anh đã chọn trước cùng nghe anh kể về quá trình được hiểu biết thêm về mọi thứ của loài cún thông qua thằng bạn đã chỉ cho anh.
em cún thì cũng đáng yêu đấy, nhưng không có ai đáng yêu bằng anh đâu.
.
cậu và anh đang cùng nhau ở một tiệm pet, sắp được đưa em cún về nhà làm anh vui lắm anh cứ cười mãi thôi.
từ bữa anh ấy khóc vì cậu không quan tâm anh nhiều nữa chỉ lo công việc mà bỏ bê anh, cậu đã tranh thủ sắp xếp công việc để có thể về nhà sớm hơn có thể dành cho anh nhiều thời gian hơn vậy mà khi về chỉ thấy cảnh anh ôm em cún mãi thôi bỏ cậu một mình luôn.
bình thường còn được ngắm anh lúc ăn chung còn giờ anh ăn còn nhanh hơn cậu chỉ để được ra chơi với em cún thôi.
cậu bị cho ra rìa rồi sao, cậu không tin điều đó nhất định phải giành lại vị trí vốn là của cậu mới được.
cậu làm mặt bí xị thể hiện cho anh thấy cậu đang dỗi anh vì mãi ôm chơi với em cún mà không thèm nhìn đến cậu đấy, cậu mong anh sẽ thấy rồi an ủi quay sang chơi với cậu, không nghĩ anh không dỗ anh còn nói thêm.
"hay cho em cún vô ngủ chung với tụi mình đi"
"để em cún ngủ ngoài phòng khách một mình vậy có cô đơn quá không chứ!"
chính thức xác nhận cậu đã bị cho ra rìa. đã vậy tối ngủ mới có thời gian ôm ấp với anh, mà giờ thì bị giành cậu không chịu đâu nhé.
"nếu em không cho để anh ra ngủ sofa với em cún luôn vậy!"
sao cậu để anh ngủ ngoài sofa được, cũng phải bất lực rồi đành cho em cún vào ngủ cùng.
mọi hôm vẫn được ôm anh rồi ngủ, còn hôm nay anh quay sang hướng em cún ngủ không thèm ôm cậu luôn.
giờ cậu hiểu nỗi tủi thân của anh rồi, cậu chỉ không biết anh còn giận cậu mới cố tình làm vậy hay cậu thật sự đã bị cho ra rìa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top