bị bệnh

ánh sáng từ máy vi tính chiếu thẳng vào mặt cậu hẳn là được vài giờ, cậu nheo mắt bởi thứ ánh sáng ấy làm mắt cậu cảm thấy khó chịu. kim phút của chiếc đồng hồ trên tay cậu vừa quay thêm một vòng rồi bắt đầu kêu lên inh ỏi báo cho cậu rằng đã đúng 12 giờ khuya.

"trễ quá rồi, không biết còn có thể bắt được chuyến xe nào nữa không?"

theo lịch làm hôm nay cậu sẽ được nghỉ ngơi ở nhà nên cậu quyết định cho con xe yêu quý của mình đi bảo trì lại các hệ thống, cậu đã sử dụng nó khá lâu nhưng chưa có thời gian để đi bảo trì.

không ngờ anh trai của ca hôm nay lại bận việc gấp anh ta chọn cậu mà gọi giúp, anh ta chỉ nói với cậu có việc gấp cần làm và mong cậu có thể sớm đến giải quyết phần còn lại giúp anh ta. cũng không nói lí do cho cậu nhưng cậu cũng không để ý lắm cứ ra tay giúp trước đã, sau đó thì cậu cũng cần anh ta nói rõ ràng về việc gấp mà nhất định phải làm rồi nhờ cậu tới giúp là gì.

vì thời gian quý báu được ở nhà để ở bên cạnh anh đã bị cướp mất mà, việc gấp của anh ta không thể chấp nhận được thì cậu sẽ báo lại cho quản lý.

nhưng điều đó không còn quan trọng bằng việc bây giờ trời vừa đổ cơn mưa rất lớn, giờ thì càng trễ cho những chuyến xe buýt cuối cùng. cậu vội chạy đến làm giúp nên lúc đi cậu cũng quên mất phải đem theo chút ít tiền, lúc bắt một chiếc taxi gần đến thì cậu mới lục được chút tiền xót lại trong người tiền thối mà cậu hay để quên lại trong túi đó cũng là chút tiền còn lại trong người cậu hiện giờ, hết cách cậu phải đợi bớt mưa rồi lấy áo khoác che mưa chạy về.

về tới nhà áo cậu thật sự không còn chỗ cho nước mưa thấm vào, dù đã lấy áo khoác che nhưng cơn mưa không ngớt lúc to rồi lại nhỏ khó mà tránh được. 

"lạnh thật đó, phải nhanh vào thay đồ mới được!"

vừa bật đèn phòng khách lên để cất giày rồi mới vào phòng thay đồ, không nghĩ lại thấy một cục bông đang nằm cuộn người trên ghế sofa người có chút run lên có lẽ vì gió lạnh của trời khuya. xót anh biết anh chờ mình mà ngủ quên, thay vì đi thay đồ cậu vội vàng kiếm tạm một cái chăn đắp trước cho anh rồi mới đi thay đồ. khô ráo hơn nhờ thay bộ đồ khác, cậu bế anh lên phòng mà không còn lo người ướt sẽ làm anh khó chịu.

cảm thấy có chút mùi hương quen thuộc từ trên quần áo của cậu, anh liền tự nhiên xà vào lòng cậu rồi hít lấy mùi hương dễ chịu ấy.

tầm 3 giờ sáng, anh vì nóng nên ngồi bật dậy cứ tưởng do thời tiết nên mới thấy nóng vậy mà không phải là do người nằm cạnh anh đang tỏa ra nhiệt độ nóng như này. bất an, chỉ mong suy nghĩ của mình là sai anh sờ trán cậu để tự xác nhận.

"sốt thật rồi! đúng như mình nghĩ."

dẹp hết đống suy nghĩ, anh chạy vội xuống nhà kiếm cho được cây đo nhiệt độ để lên còn đo cho cậu.

"shh, sốt 38 độ. làm gì mà để sốt lên đến như vậy đấy?"

lo lắng cho cậu, nên anh quyết định sẽ thức để giúp cậu hạ nhiệt trước rồi trời sáng hẳn anh sẽ đi mua thuốc sau.

nhúng khăn vào tô nước ấm mà anh vừa pha giúp cậu lau xung quanh mình, thay nước rồi cứ lau cho đến khi cậu hạ được chút. anh vừa lau cho cậu vừa sụt sịt sắp khóc, xót em người yêu làm về khuya đến nỗi phát sốt. cứ ngồi bên cạnh cậu đến khi mặt trời đã lên rõ hơn anh cũng không chịu tiếp nữa đành gục bên cạnh giường mà ngủ đại.

quay người sang ôm anh như một thói quen, thấy trống vắng người cậu ngồi bật dậy mà tìm anh ngay khi cậu ngồi dậy lại cảm thấy có chút khó chịu. nhìn thấy người mình kiếm ngủ cạnh bên cạnh giường nhìn lên trên đầu tủ thấy một tô nước, sờ trán thấy sự xuất hiện của miếng dán hạ sốt mới ngờ ngợ nhận ra là mình đang sốt và có lẽ anh đã thức cả đêm để chăm sóc cho cậu.

quay sang ngắm nhìn anh ngủ, cậu lấy tay vuốt nhẹ sóng mũi rồi tiếp tục ngắm sự xinh đẹp này. chuẩn bị bế anh lên giường ngủ cho đỡ mệt, nhưng anh lại nhúc nhích đang dần tỉnh rồi.

"em dậy rồi hả, thấy đỡ hơn chưa?"

cậu chưa dám khẳng định mình thật sự đang sốt cậu không dễ bị bệnh lắm, cứ hỏi lại anh vậy.

"em bị sao hả anh?"

"tối qua anh thấy nóng nên bật dậy, ai ngờ là em sốt 38 độ nên cứ nằm ngủ thêm đi!"

em bé đã ra lệnh là phải tuân theo, không thì bị dỗi mất hôm nay cậu không có sức để dỗ ngọt rồi. vẫn còn là ngày nghỉ của cậu lại còn đang bệnh nữa thôi thì cứ nằm ngủ thêm xíu cũng được, sẵn xem em bé của cậu hôm nay sẽ làm gì khi cậu bệnh mọi công việc thường là cậu làm anh sẽ giải quyết ra sao.

hôm nay cậu bệnh, anh bỗng nhiên trưởng thành hơn mọi ngày không có làm nũng hay mè nheo cậu. anh còn xin nghỉ một bữa để ở nhà chăm sóc cho cậu, rất muốn coi anh sẽ làm mọi thứ ra sao nhưng không phải vì thế mà để anh xin nghỉ ở nhà chỉ để chăm sóc cho mình cậu vẫn tự lo liệu được nên cậu cũng ra sức từ chối và bảo rằng anh cứ yên tâm mà đi làm.

anh làm sao có thể yên tâm đi làm mà để mặt cậu đang bệnh phải ở nhà một mình, nhất quyết phải được tự mình chăm sóc cho cậu mới thấy an tâm.

.

bắt đầu bằng buổi sáng anh sẽ nấu một tô cháo rồi đi mua thuốc cho cậu, anh cảm thấy nếu như đang bệnh mà chỉ có cháo trắng đơn giản với thịt bằm thì sẽ còn lười ăn hơn nên anh đang lên mạng tìm kiếm thêm nhiều cách chế biến để cho ra một tô cháo siêu ngon mà chắc chắn lúc cậu ăn sẽ cảm thấy thật ngon miệng.

giờ thì anh đang đi siêu thị để tìm kiếm những nguyên liệu cho món cháo mà anh vừa coi trên mạng, những nguyên liệu cần thiết anh đã ghi ra giấy sẵn chỉ cần kiếm như đúng là được.

cậu hay đi chợ và nấu cho anh ăn nhiều hơn là anh làm, nên giờ việc chọn lựa nguyên liệu tốt nhất để nấu cho thật ngon có hơi mất thời gian một chút với anh. anh mong rằng những lựa chọn của mình là đúng, sẽ được nhanh trở về nhà để còn nấu cho cậu ăn sợ cậu sẽ đói chết mất.

"đủ hết rồi, tính tiền còn về nấu cháo cho em ấy nữa."

trên đường về anh cũng đã ghé qua một tiệm thuốc rồi mua thuốc như đúng bệnh của cậu, anh thật sự ghét mùi thuốc nhưng em người yêu cần nó nên mình phải mua.

hoàn thành xong thức ăn cho cậu anh cảm thấy hơi mệt, thường thì giờ anh vẫn đang được ngủ khi nào thức dậy sẽ được cậu nấu cho ăn lâu lâu tự nấu vậy mới thấy có chút cực.

"sắp tới chắc phải ráng dậy sớm cùng nấu ăn với em ấy mới được, quyết tâm!"

cho cậu ăn uống xong xuôi rồi đưa thuốc cho cậu uống, anh không thích thuốc đâu nghe mùi thôi đã khó chịu nói chi phải ngồi cho cậu uống cứ để cho cậu tự uống vậy giúp cậu phần ăn là được rồi.

bữa của cậu đã được giải quyết giờ tới lượt anh ăn sáng, sau khi dọn dẹp mọi thứ gọn gàng có lẽ vì mệt nên anh nằm ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. cậu đi xuống lầu lấy thêm nước uống thì thấy anh nằm ngủ vậy mà không khỏi xót thương, bế anh lên giường cho anh ngủ trước đã còn chuyện lấy nước làm sau cũng được.

cậu thật sự cảm thấy cảm động, từ sáng giờ vì cậu mà anh chịu làm hết mọi thứ vốn tất cả việc từ trước giờ cậu vẫn hay làm vì cậu tự nguyện hôm nay một mình anh tự giải quyết chắc đột ngột làm còn phải chăm sóc cho cậu chắc anh mệt lắm mới gục ra ngủ trên bàn như thế. cũng hiếm khi mới thấy được điều này cậu không hay bị bệnh nên chắc mới thấy lần đầu.

vì để cậu được nghỉ ngơi cho thật sự khỏe anh vẫn sẽ là người nấu bữa trưa lẫn cả bữa tối.

"người bệnh ăn cháo vẫn là tốt nhất!" 

quá ít thời gian để anh có thể học thêm vài món, cậu cũng chưa khỏi bệnh thôi thì cứ để cho cậu ba bữa chỉ ăn toàn là cháo thôi vậy. còn anh thì đặt đồ ở ngoài về ăn chứ đằng nào anh chịu ăn cháo.

.

hơn 15 phút trôi qua đồng hồ treo tường sắp chỉ đúng 11 giờ, anh và cậu vì chuyện này mà mãi vẫn chưa được ngủ. anh muốn ngủ chung như bình thường cậu thì không muốn lây bệnh cho cả anh nên đã tự nguyện sang phòng khác ngủ.

"anh muốn ngủ chung cơ, không có em anh không quen mất ngủ mất."

"không được mà, em sẽ lây bệnh cho anh mất!"

"lây cũng được, em chăm lại anh nhưng anh không chịu cho em sang phòng khác ngủ đâu!"

gì chứ mấy chuyện này dễ với anh, cậu làm sao chịu nổi ánh mắt cún con này anh cứ nài nỉ thêm xíu cộng thêm với ánh mắt con cún này thì cậu chắc chắn sẽ đồng ý với anh. cậu biết chắc mỗi lần anh xài chiêu này thì cậu chỉ có gục ngã chứ có làm gì được đâu, ngủ chung cũng được nhưng cậu sẽ chắn gối ở giữa để có lây cũng đỡ hơn.

cậu để đó chưa được bao lâu, khuya khuya gió lạnh anh tìm hơi quen mà vừa vặn nằm trong vòng tay cậu còn cái gối gây cản trở anh đã bị anh đá văng xuống sàn.

cậu sẵn sàng hết rồi, cậu cũng đã khỏe hơn rất nhiều nhờ sự chăm sóc của anh cả. giờ thì tới cậu chăm sóc lại cho anh, anh bị lây và đang sốt cậu chỉ ngoài lo cho anh mệt lả người chứ cậu thì chẳng lo gì mọi thứ được cậu làm rất thuần thục kinh nghiệm đầy mình để chăm sóc cho anh.

anh bệnh khác hẳn mọi ngày, dính người hơn nhiều nhõng nhẽo vô cùng mà mỗi lần anh mè nheo cậu cậu chỉ có mềm nhũn ra mà cưng chiều anh thôi.

sáng dậy thì ôm cứng ngắc tay cậu không chịu buông ra, cậu nấu cháo cho cũng không chịu ăn đợi cậu đút thì mới ăn được vài muỗng làm nũng cậu để khỏi phải ăn tiếp.

cực hình nhất là lúc uống thuốc, anh sợ nhất là lúc bệnh mà phải uống thuốc biết là muốn nhanh chóng hết bệnh thì phải chịu uống thuốc nhưng mà nó đắng quá có ngọt như kẹo đâu làm sao anh uống được.

sắp khóc mất vì mùi thuốc đắng càng rõ mùi đắng ấy cứ thế mà vào sâu trong mũi anh, cậu không thương anh còn dụ anh uống thuốc. đố cậu cậy được miệng anh, cậu mà cậy được thì lúc đó tính sau vậy.

chiêu cuối, cậu cho thuốc vào miệng xích gần lại hôn anh không cậy được bằng tay thì cậy bằng mồm. cậu lấy lưỡi đẩy thuốc từ miệng mình sang anh, đưa nước cho anh uống để dễ dàng cho thuốc trôi vào sâu hơn.

"nếu sau này còn không chịu uống thuốc, em sẽ cho anh uống kiểu này!"

ngại ngùng mà chôn vùi mình vào trong chăn, uống kiểu này cũng thích thật có điều cậu cứ hôn bất ngờ như vậy làm anh chưa kịp chuẩn bị cứ mỗi lần bị vậy làm anh ngại đỏ cả mặt luôn rồi.

cậu thì chỉ thấy cứ mỗi lần anh bị cậu hôn cho đỏ mặt cậu chỉ muốn cưng nựng anh mà thôi, mỗi lần bệnh mà cậu cứ được đút thuốc như này thì cứ để cho anh bệnh chỉ cần bệnh mà anh không mệt là được.

cậu nghĩ vậy thôi, chứ mong anh hết bệnh lắm. cậu biết anh mệt nên mới nhõng nhẽo với cậu cũng biết anh không thích thuốc, cậu đâu muốn khó khăn với anh nhưng phải làm vậy thì anh mới chịu uống thuốc để còn nhanh hết bệnh được.

lần sau cậu sẽ cố gắng hơn không để cho anh dụ dỗ nữa, phải mạnh mẽ lên chứ nuông chiều theo anh để giờ anh bệnh rồi anh mệt vậy thì cậu không chiều theo ý anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #satangwinny