Chương 5

Sau khi tá túc ở nhà "tình nhân" của người mình yêu một ngày, Winny trở về với nơi em vốn thuộc về, về với căn nhà mà đã sớm mang một màu u buồn, đầy tăm tối hệt như con người em bây giờ đây.

Winny tựa đầu vào vách tường, ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh bangkok từ bên trên ban công
nhìn xuống. bangkok luôn nhộn nhịp, đông đúc là như thế. vậy nên em rất yêu bangkok vì nơi đó có người em thương...

em đã suy nghĩ rất nhiều, đã nhiều lần em muốn buông bỏ đi đoạn tình cảm này nhưng trái tim em không cho phép em làm điều đó. em chỉ yêu duy nhất Satang, chỉ yêu Satang thôi, không là Satang thì không là ai khác.

tự hỏi rằng tại sao em sống cứ phải chiều lòng người khác mãi, làm gì có ai quan tâm đến cảm xúc của em, lúc nào cũng phải suy nghĩ cho người khác, mình muốn nói gì, làm gì cũng phải suy nghĩ vì sợ người khác tổn thương. thế còn em thì sao? có ai sợ em buồn không? em cũng là con người mà. cũng có quyền được buồn, được khóc như bao người mà, sao không ai hiểu cho em...

em hiểu chuyện đến mức đáng thương, mà những đứa trẻ hiểu chuyện bao giờ cũng là những đứa trẻ chịu thiệt thòi nhất.

*reng reng*

tiếng chuông điện thoại reo lên từng đợt kéo em trở về thực tại, lười biếng nhìn lên tên người gọi thì lại là cái tên quen thuộc - Pond, thằng bạn thân trời đánh của em.

"saooooooo Winny" Pond nhanh chóng nói trước như sợ Winny sẽ nói hết phần nó.

"gì đây cha, nghe giọng háo hức cỡ này chắc là lại xin xỏ gì nữa chứ gì?" Winny bĩu môi, em lại chẳng hiểu nó quá cơ.

" sao mày nghĩ xấu cho tao vậy ba, mà đúng thiệt hì hì" Pond cười - cái điệu cười ghẹo gan của nó.

"muốn gì nói luôn"

"thì tao có thằng bạn, đẹp trai, cao ráo, body 6 múi, nhà mặt phố bố làm to muốn giới thiệu cho mày"

"mày lại bày trò gì nữa? mày biết là tao có Satang rồi mà?"

"uissssss, tụi mày bồ nhau quá cơ, người ngoài nhìn vô mà biết tụi mày bồ nhau thì tao làm con mày, nó có xem mày là người yêu không hả? hay suốt ngày chỉ Fourth rồi Fourth? mày bỏ thằng đó đi mà làm người" dù cách một cái điện thoại nhưng Winny vẫn có thể cảm nhận được sự tức giận của nó.

"Pond !" Winny gằn giọng nói

"tao xin lỗi nhưng mà mày cứ đi đi, không hợp thì thôi, nếu hợp thì tiến tới luôn quá đã còn gì nữa, đằng nào tao cũng lỡ hẹn nó rồi, giờ từ chối kì lắm á nhaaaaa" Pond kéo dài làm Winny ở đầu dây bên đây điếc hết cả tai.

"nhưng mà tao có quen người ta đâu mà xem với chả mắt"

"trước lạ sau quen, ngày mai 9h ở cà phê SW nha bạn iu"

"z nha, mãi là bạn thân, em iu Winny"

*tút tút*

"alo, má mày thằng quỉ, tao còn chưa biết tên người ta lun á, alo aloooooo" Winny gào thét trong vô vọng.

bất lực, em đành đồng ý vậy, đằng nào cũng lỡ hẹn người ta rồi, không đi thì kì lắm.

này là Pond nó ép chứ Winny không hề muốn đi nha! nhờ mọi người làm chứng giúp em.

10h sáng

"thằng Winny, mày có chịu dậy chưa hả, hay để tao hét lên ùm trời thì mày mới chịu dậy" Pond vừa nói vừa lay người Winny dậy.

"ưm... mấy giờ rồi?" Winny nói giọng còn ngáy ngủ, cựa quậy khó khăn mở mắt dậy đầy miễn cưỡng.

"ủa sao mày lại ở đây?" Winny khó hiểu, giương đôi mắt chấm hỏi nhìn Pond.

"câu này t hỏi mày mới đúng đó thằng quỉ!"

"mày không nhớ nay mày có hẹn à?"

đúng rồi, Winny quên mất, hôm nay có hứa với thằng Pond là đi xem mắt.

"âyyyyy, sao mày không gọi tao dậy?" Winny gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh.

"chứ ma vừa kêu mày dậy hả??"

"áaaaa, không nói chuyện với m nữa, trễ rồi, mất mặt chết huhu" Winny vừa nói tay vớ lấy chiếc áo yếm màu nâu trắng mà em vẫn hay mặc.

"sao, thằng nào kêu không muốn đi, mà giờ có vẻ sửa soạn gớm nhỉ?" Pond nhìn lướt Winny từ trên xuống dưới, nhếch mép nhẹ.

"tao đi vì mày thôi!" Winny đáp.

"ờ ờ, lẹ đi, tao chở mày đến" Pond không muốn cả hai mất thời gian nên đã vội hối em đi.

"ơ mày đi xem mắt cùng tao luôn à?"

"mày ngốc hả, tao chở mày đến thôi rồi tao về" Pond cốc vào đầu em một cái.

Nó biết Winny ngốc lắm, dù thân hình người lớn thế thôi chứ vẫn trẻ con lắm, ai nói gì là tin răm rắp, dễ tin người nên mới va vào thằng không ra gì như thế. nghĩ cũng tội mà cũng vì em yêu hắn quá nên mới thế thôi.

.

"Winny ơi, bên này" người con trai vừa nói tay vừa vẫy vẫy em lại bàn anh ấy.

"em chào anh ạ! anh có phải là bạn của Pond không ạ?" Winny lễ phép, chắp tay chào người con trai trước mặt em.

"đúng rồi, anh là bạn Pond, em là Winny nhỉ?" người con trai lịch sự, chắp tay chào lại em.

"dạ vâng đúng rồi ạ" Winny gật đầu.

"Winny xinh quá mà còn dễ thương nữa, ai mà yêu Winny chắc may mắn lắm đấy!!" người con trai cảm thán trước vẻ đẹp của em.

"dạ vâng, em cảm ơn" Winny cười nhạt.

vậy mà có người có được em nhưng lại không biết trân trọng...

"à mà, anh chờ em có lâu không ạ? em ngủ quên nên tớ trễ, có lỗi với anh quá" Winny ngại ngùng gãi đầu.

"anh cũng chỉ mới tới thôi, không sao hết á"

"không được đâu, lần đầu gặp mặt mà em tới trễ như thế, có lỗi với anh lắm"

"vậy nếu Winny có lỗi thì hôm sau bao anh ăn một chầu đi là được" người con trai mỉm cười với Winny.

"dạ thế cũng được ạ, hì hì" Winny cười ngại đáp anh.

"quên mất, nãy giờ nói chuyện mà em vẫn chưa biết tên anh luôn ấy"

"anh tên là gì vậy ạ?" Winny thắc mắc hỏi.

_______
mng đoán xem "người con trai" ở đây là ai nhée
cmt cho sốp biết vớiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top