Chương 3

Winny nhìn đôi giày trước cửa nhà mình, đắm chìm vào những nghĩ suy của em đến ngẫn ngơ.

Tiến vào nhà, đứng trước căn phòng của em và hắn - nơi chứa kỉ niệm của em vẫn còn ở đó, vẫn còn trong ngôi nhà mà chính em đã vẽ nên.

Chợt, em nghe thấy một giọng nói rất đỗi quen thuộc phát ra từ chính căn phòng ấy...

"anh này, mình làm thế có đúng không? Winny, anh ấy mà biết thì không hay đâu" Fourth như có dự cảm không lành mà buộc miệng nói nhưng cơ thể thì vẫn đưa đẩy theo nhịp của người phía trên.

"em nhắc nó làm gì chứ? em không nói, anh không nói thì làm sao nó biết? im mồm và tận hưởng đi" Satang đáp, hắn không hề vui xíu nào khi nghe cái tên đó, tuột hết cả hứng.

Cảnh tượng trước mắt em là gì đây? hai cơ thể trần trụi quấn quýt lấy nhau không rời...?

Hắn đưa em ấy về nhà và làm chuyện đó ngay tại chính căn phòng của em.

Em nghe được những lời mật ngọt hắn nói với em ấy - những lời mà có mơ em cũng chưa từng được nghe.

Cách hắn đối xử với em ấy khác một trời một vực với em. Cả cái cách hắn cười với em ấy, nụ cười ấy cũng chưa hề dành cho em, thật đáng ghen tị.

Em nấc lên từng đợt, cố cắn chặt môi đến mức bật cả máu vì sợ họ sẽ nghe thấy, chắc họ sẽ không vui đâu khi em làm gián đoạn cuộc vui nhỉ?

Em không thể ở đây lâu hơn nữa, rời khỏi căn nhà đầy nhục dục đó mà lao thẳng ra ngoài đường, em chạy, chẳng cần biết điểm đến là gì.
Em không quan tâm, em cứ chạy đến khi hai chân em rã rời thì mới thôi.

Mỗi khi em buồn trời lại đổ cơn mưa, ngày một nặng dần, nhưng em vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Hai hàng nước mắt đua nhau chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em.

Em thích khóc dưới mưa lắm, vì khi đó không một ai biết rằng em đang khóc cả, chỉ có cơn mưa mới hiểu được lòng em.

Dưới ánh đèn đường hiu hắt, có một chàng trai cứ đâm đầu chạy thật nhanh dưới cơn mưa nặng hạt.

Người thì đã ướt nhũn, hai mắt thì sưng húp, quần áo thì xộc xệt, trông em bây giờ tàn tạ lắm, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa.

Đến khi hai chân em không còn cảm giác nữa, ngã khuỵ xuống mặt đường, trong cơn mê man em đã cảm nhận được đã có người đến bên cạnh em.

...

"Winny quá đáng lắm í, quá đáng iu"

"ai có được Winny chắc kiếp trước giải cứu thế giới đóo"

"Winny cười xinh thế, làm sao Satang chịu nỗi đây?"

"thích Winny quá đi, Winny có thích Satang honggg?"

"khi nào Winny mới đáp lại tình cảm của Satang đây?"

"add line của Satang đi mà, năn nỉ"

"yêu Winny nhất lun hihi"

Giật mình tỉnh giấc, nở một nụ cười chua chát, hoá ra chỉ là mơ.

En nhìn xung quanh, em đang ở trong một căn phòng được dọn dẹp ngăn nắp, bao trùm lấy căn phòng là một màu nâu trầm.

Hình như em chưa từng tới đây, nơi đây rất xa lạ nhưng em lại không cảm thấy sợ hãi, ngược lại em còn cảm thấy khá ấm áp.

*Cạch*

"anh dậy rồi à? dậy ăn chút cháo đi"

Một chàng trai cao ráo, có một khuôn mặt điển trai bước vào, trên tay cầm một chén cháo nóng.

"cậu là ai? sao tôi lại ở đây?"

"anh đang ở phòng tôi, tôi đang trên đường về nhà thì thấy anh bị ngất bên đường, tôi không biết nhà anh ở đâu nên đưa anh về nhà tôi"

"tôi là Gemini, anh có thể gọi tôi là Gem cũng được" Gemini từ tốn giải thích cho người kia hiểu.

"xin lỗi nhé, làm phiền cậu rồi" Winny cúi đầu xin lỗi, em cảm thấy mình thật làm phiền người khác.

"phiền gì chứ, thấy người gặp nạn thì ai cũng giúp thôi"

"anh ăn cháo đi rồi tôi đưa anh về nhà" Gemini
đưa cháo cho Winny rồi mở lời đề nghị chở em về.

"tôi cảm ơn nhưng mà hiện tại tôi không muốn trở về căn nhà ấy..." nét buồn bã lại hiện lên khuôn mặt xinh xắn của em.

"anh không muốn cũng không sao, anh có thể ngủ ở đây nếu anh muốn, tôi sẽ ra sô pha nằm"

"sao mà được chứ, đây là phòng cậu mà, để tôi ra sô pha nằm" Winny vội từ chối lời đề nghị, người nằm sô pha là em mới đúng.

"anh cứ nằm đó đi, anh đang không khoẻ, nằm ở ngoài sẽ bệnh thêm đấy!"

"thế thì cảm ơn cậu nhé"

"anh ăn cháo rồi ngủ đi nhé, tôi xin phép"
nói xong Gemini rời đi.

_____
có ai bất ngờ sự xuất hiện của Gem hk dạaa
nếu kh thì cx cmt có cho t dui nha 🥲
vote vs cmt cho t có thêm động lực ra chap nhéee
iu các bổ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top