Chương 2

Em tỉnh dậy, không thấy Satang bên cạnh, cũng không bất ngờ lắm, bây giờ chắc hắn đang vui vẻ bên người khác mất rồi hơi đâu mà bận tâm đến em?

[alo pond hả, mày ra chỗ cũ gặp tao một tí, được chứ?]

[khoan đã, mày vừa khóc đấy à]

[chỗ cũ nhé!]

[được rồi,tao ra liền]

"nói đi đứa nào làm mày khóc? Thằng Satang nữa phải không?" Pond từ ngoài cửa quán mà nói to.

"mày bình tĩnh, ngồi xuống đi đã"

"rồi, mày nói đi" Pond sắp mất kiên nhẫn để đợi Winny nói rồi.

"tao biết tình nhân của Satang là ai rồi"

"má nó, tao biết ngay là thằng Fourth mà"

"tao chưa nói là ai mà Pond?"

"chết mẹ, lỡ mồm rồi" Pond nói nhỏ đủ để mình nó nghe.

"mày nói lí nhí cái gì đấy?"

"t-tao đoán thôi"

"mày giấu tao cái gì đúng không?"

"mày nghe tao giải thích đã" Pond đang cuống cuồng lên vì sợ Winny sẽ giận nó.

"mày có 30 giây"

"thật ra hôm đó tao đi ăn với Phuwin thì vô tình thấy thằng Satang với Fourth đi cùng nhau vào bar, nhưng mà tao chỉ nghĩ là tao nhìn nhầm thôi tao không hề nghĩ rằng là sự thật" Pond nói mà không kịp thở vì sợ hết 30 giây, không thì Winny tẩn nó mất.

"mày cũng biết là mày thì hay suy nghĩ nhiều, tao nói cho mày biết rồi mày tiêu cực nữa, tao đâu có ngu" Pond thở phào, hên quá vừa kịp 30 giây.

"mày có biết là mày giấu tao thì tao còn thảm hơn như vậy nữa không?"

"tao xin lỗi, nhưng mà tao không muốn mày buồn vì thằng chó đó"

Winny không nói gì, chỉ liếc nó một cái, làm nó sợ mặt không còn giọt máu nào.

"dạ để em bao đại ca ăn một bữa coi như lời xin lỗi chân thành từ em"

"nãy giờ chờ có nhiêu đó thôi đó"

Chỉ có nó là biết điểm yếu của em thôi, có đồ ăn thì chuyện gì em cũng bỏ qua hết.

...

Pond đưa em tới một quán ăn mà em yêu thích, không phải nhà hàng, chỉ là một quán lề đường thôi nhưng em thích điều đó.

Nếu nói về sở thích của em thì chắc Pond một bụng luôn quá. Nó luôn chu đáo, quan tâm, để ý, ghi nhớ từng sở thích của em - điều mà Satang có lẽ sẽ không bao giờ làm.

"ăn đi, cho mập lên tí xem nào, nhìn mày bây giờ khác gì bộ xương di động không?" Pond gắp miếng thịt vào chén em rồi phàn nàn.

"mày không chửi tao mày ăn không ngon hả?"

"ăn nhiều lên, tí tao chở đi cầm mã tấu đánh ghen"

"có tao đánh mày nè được không?" Winny cười giơ tay đe doạ nó.

"Winny cười đẹp quá đuyyy, mày cười cho tao coi cái nữa điiii"

"đéo" Winny ngại đỏ cả mặt trông xinh quá.

Pond không nói xạo đâu, Winny cười đẹp lắm đó,
chỉ tiếc cho em là em không gặp đúng người nên nụ cười không còn xuất hiện thường xuyên
trên môi em như trước đây nữa.

Ở bên Pond em cười nhiều lắm, còn ở bên Satang thì em toàn khóc thôi. Winny à, em không nhận ra điều đó sao? Em cười đẹp lắm, tại sao lại phải khóc vì người không đáng chứ?

"nhưng mà sao mày biết Fourth là tình nhân của thằng Satang vậy? " Pond thắc mắc từ chiều giờ rồi nhưng giờ nó mới dám hỏi.

"hôm qua Satang say về trễ, miệng Satang cứ lẩm bẩm "Fourth", lúc đó tao nghĩ là Satang say quá nên nói nhầm thôi, mà hôm nay tao lại nghe mày bảo thấy Satang đi cùng Fourth vào bar thì tao biết chắc là như thế rồi" hai hàng nước mắt lại lăn dài trên gò má trắng trẻo của em.

"ây ây, thôi tao xin lỗi, trời đánh tránh bữa ăn, ăn đi không nhắc về chuyện này nữa, mày nín đi." Pond rối rít xin lỗi vì thấy em khóc, đáng lẽ ra nó không nên nhắc về chuyện này trước mặt em.

"hôm nay không say không về nhé"

Em hi vọng, chút men say này sẽ làm em quên đi tất cả, không cần phải bận tâm đến nó nữa, không còn để nó dày vò em hằng đêm nữa.

...

Về đến nhà, em thấy ngoài cửa có một đôi giày lạ,
em chưa từng thấy nó ở trong nhà em, hi vọng mọi chuyện sẽ không như em nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top