7.
Ver Ney
Dạo này tôi là bác sĩ có nhiệm vụ chăm sóc cho Sean là người mà anh trai của tôi rất ghét. Nhưng đó là trách nhiệm của tôi nên tôi đành làm theo vậy.
Mà dường như tôi đã thích con người trẻ con của Sean mất rùi. Dễ thương cực. Mỗi lần chăm Sean, tôi cảm thấy cực kì thoải mái và muốn bên Saen lâu hơn. Có phải tôi đã thích Sean rồi không? Thậm chí tôi còn thích mùi hương trên người của cậu ấy khiến tôi cứ bị cuốn trôi vào mùi hương ấy.
Tôi liền thoát ra khỏi mớ suy bừa bộn đó mà tập chung đi chơi với Sean. Trong lúc lựa đồ, tôi đã thấy ai đó quen lắm. Là Lee...tôi đã bắt dầu thấy lo sợ rồi đó. Nên liền kéo Sean qua quầy khác để không chạm mặt cậu ta. Loại thâm độc còn hơn rắn.
___________________________________
Ver Satang
Dạo này chắc mọi người cũng thắc mắc Win đâu đúng không? Tôi sẽ giải đáp câu hỏi này.
Vì Sean - anh tôi đang nhập viện và tôi không muốn tâm trạng anh bị sốc khi mới tỉnh và càng không muốn anh thấy được tôi với Win tình tứ trước khi anh mới thất tình.
Điều đó tôi rất sợ anh sẽ bấn loạn và làm những điều dại dột. Nên mới nói với Win 1 tiếng để em cảm thông cho tôi tiếng.
May cho tôi khi em bé nhà tôi là 1 em bé ngoan nên rất nghe lời nên thường xuyên hỏi thăm và nhờ người gửi 1 chút đồ ăn đồ uống bổ dưỡng cho sức khỏe của Sean. Ôi trên đời này có thể tìm ai tốt bằng Winny không?
Vì dạo này ba mẹ thì đang công tác và du lịch ở Hoa Kì nên còn công chuyện ở công ty nên tôi phải dọn dẹp bớt công việc trong công ty và thường xuyên thức đêm.
Nhưng ôi trời ơi trong khi mất trí này Sean đáng yêu quá đi. Vào những giờ như 11-12 giờ đêm anh ấy thường mượn điện thoại Ney để gọi hỏi thăm và luôn dặn dò tôi là không được thức khuya và bỏ bữa. Ôi đáng yêu chếc tôi rồi!
Hôm nay là thứ 7 nên ba mẹ tôi cũng đã về và lập tức lên công ty thì thấy tôi đang vắt óc để làm việc mà phì cười.
- Oáp, ủa ba mẹ về rồi ạ?
- Ừ, mà thức khuya lắm hay gì mà ngồi đấy ngáp vậy ông tướng.
- Oáp, dạ phải.
- Đang nghịch máy tính của ba à?
- Con có đâu.
- Đang làm việc à? Siêng quá ha ông tướng.
- Thôi ba mẹ làm tiếp đi. Con đi ngủ đây chứ thức mấy đêm liền rùi.
- Ròi ngủ đi.
Tôi liền leo lên chiếc giường êm ấm đã trống vắng bóng tôi từ lâu và đánh 1 giấc tới chiều vì mất ngủ mấy ngày.
Thật thoải mái khi không còn phải làm việc trên máy tính sáng đèn như mấy hôm nay. Mắt tôi đã cụp xuống từ khi nằm trên chiếc giường này.
Chiều nay cũng rảnh nên tính qua bên bệnh viện để thăm Sean. Xem bữa hổm giờ anh ấy có nghe lời Ney không.
Vừa tới cửa phòng bệnh, Sean đang ngồi cảm giác như có ai nhìn mình từ bên ngoài liền nhìn ra ngoài và thấy tôi. Anh ấy nhảy cẫng lên và nhảy vài động tác đáng yêu như đang chào đón tôi chăng? Tôi liền đi vào phòng anh và thấy được anh ấy ngồi ngoan và nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt 1 cách kì lạ. Tôi hỏi thì hóa ra anh ấy đã không ngủ trưa nên nhìn tôi không chớp mắt.
Trong lúc ăn đồ ăn mà tôi đem cho anh ấy thì ảnh có hỏi về chuyện tại sao tôi lại gửi ảnh lại cho bác sĩ và không chăm anh ấy. Thì tôi mới phì cười và tôi nhìn được vẻ khó hiểu của anh ấy khi tôi cười anh ấy. Sau khi được 1 tràng cười đã đời thì tôi mới nhẹ nhàng đáp rằng tôi có công việc bận.
Ôi nhìn cái vẻ hờn dỗi kia kìa nhìn cưng chếc đi được. Cứ như thế này thì sao mà hong thương cho được nhờ. Bất giác tôi đưa tay lên mà xoa mái tóc đang bù xù chưa được chải kia.
Tới tối, tôi cũng nói với anh ấy và Ney ngày mai tôi có mua vé xem phim nên cho 2 người. Ney có vẻ thích lắm còn Sean thì hỏi tôi rằng anh ấy sẽ đi với tôi ư? Tôi mới nói anh sẽ đi với bác sĩ được không. Anh ấy có hơi buồn vì không có được đi cùng tôi đó nhưng cũng nhanh chóng vui vẻ để tôi không phải lo lắng.
Ngày hôm nay, tôi đã xếp lịch và đi hẹn hò với Winny còn Sean thì như đã nói là sẽ đi cùng với Ney. Mong hai người đó không có chuyện gì xảy ra nhưng linh cảm tôi dường như nó đang cảnh báo là sắp có chuyện xảy ra với 2 người nên tôi tin theo linh cảm và miễn cưỡng rủ Winny đi siêu thị cùng tôi nhưng Winny đâu biết tôi đang lo lắng cho hai đứa nó. Hình như linh cảm mách bảo tôi rằng chuyện này xảy ra từ Lee-người yêu cũ của Sean. Hôm nay cậu ta về nước á. Ôi sao tôi lại quên cơ chứ. Mọi người biết tại sao tôi lại biết không? Vì có lần tôi nghe cậu ta nói sẽ cầm hết số tiền mà anh tôi cho để nuôi tình nhân và sẽ cầm số tiền đi nước ngoài và điểm đến đầu tiên khi cậu ta đến là siêu thị mà Ney và Sean đang đi. Thôi xong rồi, kì này tôi chết chắc dưới tay Winny rồi. Cậu ta sẽ làm hại Ney mất. Nên điều đầu tiên tôi cần làm là nhanh chân đến rạp chiếu phim.
________________________
Ver Ney
Thôi xong tôi rồi, tôi đã đẩy Sean đi từ quầy này sang quầy khác để tránh mặt cậu ta nhưng cứ đến quầy nào là gặp cậu ta ở đó. Tôi đã biết về vụ việc cậu ta lấy tiền của Sean để nuôi 1 người đàn ông khác nên chia tay Sean và điều đó làm Sean rất đau khổ và bị tai nạn là do cậu ta. Người mà đâm phải Sean là đàn em của cậu ta. Tôi đã cho người điều tra về việc này nhưng chưa nói với Satang về vụ này. Nhưng bây giờ điều tôi cần làm là bảo vệ Sean.
- Ối Sean, anh đây hả? Cục cưng nàng nhớ anh muốn chết.
(Có cái cục cứt chứ nhớ mẹ gì. À nhớ tiền phải hăm?)
- Ney, tôi sợ. Cậu ta là ai? (Núp sau lưng Ney)
- Anh không nhớ em à? Em là Lee, người yêu anh đ-
Không để cậu ta nói thêm, tôi liền cho cậu ta 1 cái tát và máu cũng chảy theo khóe môi.
- Mày là ai mà dám tát t-
Tôi liền cho cậu ta thêm 1 cái tát bên phía còn lại cho đều cả hai.
- Mày là CON CHÓ nào mà dám tát t-
Tôi liền gạt chân cậu ta ngã lăn quay và quỳ xuống...cho cậu ta 1 bạt tay nữa.
- Tao là ai không quan trọng. Mày biết để làm gì? Định đánh tao à? Nè đánh đi đánh đi.
Cậu ta im re không bật lên thành tiếng. Cậu ta tính nắm tóc tôi thì tôi đã nhanh hơn 1 bước mà giật tóc cậu ta ra đằng sao khiến cậu ta khóc không thành tiếng.
- Dảnh cái tai lên mà nghe này CON CHÓ. Mày đi lấy tiền Sean xong mày đi nuôi tình nhân ở bên ngoài rồi giờ bị nó lừa hết tiền rồi quay ra lấy tiền của Sean. Anh ta bị mất trí như vậy là tại MỘT CON CHÓ như mày đó. Mày có ác á, mày chừa phần cho người ta ác với. Loại như mày CÒN ĐỘC HƠN CẢ CON RẮN TÊN LINH ĐAN. Tốt nhất nên ngậm cái MÕM CHÓ của mày lại. Không có ngày bị nghiệp quật đó con.
Vì không nói được câu nào nữa nên liền quay qua cầu xin Sean.
- Anh ơi! Em là Lee! Là người anh yêu nè. Cậu ta đánh em.
- Lee...Lee...aaaaaaaaaaaaaaa
Trong phút chốc tôi đã nhanh chóng buông cậu ta mà lại ôm anh ấy trong lòng mà an ủi rằng không sao không sao đâu Sean.
Lần này tôi đã bất ngờ khi anh ta thật sự nhớ lại tất cả nên an ủi cưng chiều Lee và...đánh đấm tôi. Tôi đã thật sự sốc và tôi thấy rằng trước mắt mình là đang màu đen như bầu trời về đêm. Trong phút chốc tôi đã nghe tiếng Winny và Satang - người yêu anh Winny. Tôi đã nhẹ nhàng mỉm cười và ngất đi lúc nào không hay.
- Ney...Ney ơi
................
Ver Sa
Trước đó...
- Win, anh sẽ dẫn em tới chỗ này...mong em đừng giận anh nha...
- Thôi không sao đâu. Em không giận đâu.
Tôi liền dẫn em tới rạp chiếu phim và em đã rất sốc. Tự nhiên tôi sợ em giận vào lúc này. Vì đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là cảnh Ney bị đánh và đã ngất lịm đi. Em liền đến và đỡ Ney.
- Thằng chó, mày đã làm gì em tao?
Winny không ngần ngại mà cho anh tôi vài cái tát và cú đấm khiến anh tôi ngã nhào về phía sau. Tôi không bất ngờ khi có Lee ở đây vì tôi đã sớm biết cậu ta sẽ quay lại và hại Sean 1 lần nữa. Nhưng khả năng cao anh ấy sẽ nhớ vì cậu ta mất.
- Em tao có thù gì với mày mà mày lại đánh nó.
Em ấy hét lên và như 1 con quỷ đã bộc lộ và liên tục đánh, đá và lên gối vào bụng, mặt và chân của anh tôi. Cậu ta thấy thế liền tính bỏ đi nhưng tôi đâu có vừa. Liền giữ cậu ấy và xử lí cậu ấy.
- Buông ra.
- Tao đéo đó thì làm sao?
- Tao báo chính quyền bắt mày đó.
- Bắt hộ tao cái. Hay là bắt ba mẹ mày nhỉ?
- Mày...mày
- Sao? NÍN ĐƯỢC RỒI ĐẤY. TAO ĐÃ CẢNH CÁO MÀY LÀ ĐỪNG LIÊN LỤY TỚI ANH TAO RỒI MÀ. MẶT MÀY LÀM TỪ THỨ GÌ MÀ DÀY QUÁ VẬY? BAN ĐẦU RÕ RÀNG ANH TAO KHÔNG CHO MÀY TIỀN THÌ MÀY BỎ ĐI. HẾT TIỀN THÌ QUAY LẠI XIN À. NHÀ MÀY THIẾU THỐN TỚI MỨC ĐÓ À? ANH TAO KHÔNG PHẢI CÁI MÁY KIẾM TIỀN CHO MÀY. MỘT THẰNG CHÓ NHƯ MÀY MÀ SỐNG TỆ CÒN HƠN 1 CON CHÓ. VẬY MÀY ĐI LÀM CHÓ ĐI, NGƯỜI TA CHO MÀY NHIỀU TIỀN HƠN ĐẤY. ĐÃ THÍCH NẰM DƯỚI THÂN ĐỂ LUÔN TỎ VẺ NHÀ THIẾU THỐN NHƯ NÀY NHƯ KIA ĐỂ KIẾM TIỀN. NHỮNG CÁI ĐỒNG TIỀN CÒN DƠ ÍT HƠN CÁI THÂN CHÓ CỦA MÀY ĐÓ. MÀY LỪA NGƯỜI NÀY NGƯỜI KIA HẾT BAO NHIÊU TIỀN? NHIU ĐÓ CÒN ÍT VỚI MÀY QUÁ À? À QUÊN VỚI CÁI NGƯỜI THAM VẬT CHẤT NHƯ MÀY THÌ NHIU ĐÓ SAO ĐỦ. ĐÚNG KHÔNG? BA MẸ SINH RA LÀNH LẶNG ĐỂ LỚN THÀNH 1 CON NGƯỜI BÌNH THƯỜNG. À QUÊN BA MẸ MÀY MÀ CÒN CÓ ĐẠO ĐỨC NHƯ CHÓ THÌ LÀM SAO MÀ MÀY LÀ BÌNH THƯỜNG ĐƯỢC. CẢ GIA ĐÌNH MÀY SỚM CÓ NGÀY THÀNH ĂN MÀY THÔI.
- Mày...mày
- Sao nào? Nín chưa hay tao vả vài phát nx?
- Nhớ mặt tao đó...
- Mặt tao chắc để mình mày nhớ thôi á?
- Sa, anh xin em đừng đánh Lee *ngất*
- Tới giờ mà bênh thằng chó đó cũm hay đó anh. Haizzz bị đánh cx đáng. Winny em dừng đc rùi đó. Còn tiền viện ai trả?
- Em trả, trả về quê hương đất mẹ ạ.
- Em đỡ Ney vào viện đi. Còn anh bế Sound về, tại vết thương cx nhẹ nên ko sao đâu.
- Dạ
Em ấy và tôi tạm biệt rồi em gọi cấp thương còn tôi bế anh tôi về.
Vừa lái xe, tôi vừa duy ngẫm về rất nhiều chuyện. Càng nhắc tới cậu ấy tôi càng hận cậu ấy hơn vì chính cậu ta đã làm anh tôi luôn trong tình trạng đau khổ để rồi anh ấy bị tai nạn càng nghĩ càng tức thêm nên tôi liền gọi cho vệ sĩ lập tức làm công ty cậu ta phá sản và lan truyền rộng rãi tin này khắp các mặt báo.
Đang lái xe thì anh tôi tỉnh dậy và tôi cảm giác anh ấy đang khóc nên dừng xe lại.
- Sa...
- Dạ?
Anh ấy kêu tên tôi xong rồi im lặng 1 khoản lâu...
Tôi thấy anh ấy sụt sịt nên quay xuống thì thấy khuôn mặt anh đã sớm tới trên gò má nhiều dòng nước mắt rơi xuống khiến tôi sót vô cùng nhưng cũng không biết làm gì để anh có thể kiềm được những nỗi đau ấy.
Tôi không hiểu sao...anh tôi rất tốt nhưng lại vướng phải một loại người như Lee. Nghĩ lại mà tôi chỉ biết hối hận rất nhiều.
Tôi vừa lái xe vừa quan sát anh...đọt nhiên lúc này tôi thấy anh không còn cử động hay sụt sịt nữa mà là một không gian im lặng dài vô tận khiến tôi lo sợ không thôi kà nhanh chóng phóng ga thật nhanh về nhà.
Khi vừa bước vào nhà, tôi nhanh chóng đỡ anh ấy vào phòng rồi bắt đầu gọi cho bác sĩ riêng khám sức khỏe cho anh ấy.
- Cậu ấy chỉ bị ngất tạm thời nên hãy cho cậu ấy nghỉ ngơi thật nhiều.
- Dạ con cảm ơn bác sĩ.
Khi bác sĩ vừa đi cũng là lúc Sean vừa tỉnh nên tôi liền chạy lại bên cạnh giường mà đỡ lấy anh.
- Anh không sao chứ?
- Ừm không sao, mà Ney đâu?
- Anh vừa đánh cậu ấy nhập viện còn gì?
- À...cậu ấy sao rồi?
- Sao là sao? Anh đánh người ta rồi còn mở miệng được câu đó em cũng lạy anh rồi đó.
- Anh muốn xin lỗi cậu ấy vì...lúc đó anh thật sự không có kiểm soát được...
Tôi bất lực nhìn anh rồi nhanh chóng nấu thứ gì đó cho anh ăn để anh đỡ mệt rồi suy nghĩ làm sao có thể gặp mặt Winny vì tôi thấy rất e ngại khi mọi chuyện do anh tôi gây ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top