6.

Sean: Hắn
Satang: Anh
Winny: Cậu (ver Sa thì là em)
Ney: Em ấy
Lee: Cậu ta

               _______________________

Ver Satang

Anh tôi và cậu ta cứ hạnh phúc bên nhau như thế thì cho đến 1 ngày. Cậu ta đòi chia tay và tất nhiên anh tôi không chịu rồi. Nhưng cậu ta nhất quyết vẫn chia tay và buôn những lời xỉ nhục hay những lời chê bai anh tôi. Anh tôi vẫn mặt dày và năn nỉ cậu ta đừng chia tay.

Lúc tôi thấy cảnh đó và nghe những lời thâm độc và ác ý của cậu ta. Tôi đã nổi trận lôi đình, tát cậu ta và nắm đầu cậu ta lôi ra đường. Xong tôi đã kêu cậu ta cút. Nhưng anh tôi đã chạy theo và bị cậu ta đẩy ngã không thương tiếc.

Lúc ngã, anh tôi còn chẳng màn đến vết thương đang rỉ máu và vẫn chạy theo cậu ta. Nhưng rồi cậu ta lại đẩy ngã anh tôi 1 lần nữa khiến vết thương càng ngày đổ thêm nhiều máu và tất nhiên quần trắng mà anh tôi đang mặc đã nhuộm thành 1 mảng màu đỏ lớn.

Lúc đó tôi tính tát cậu ta thì anh tôi đã khóc và kêu rằng đừng tát cậu ta và đừng làm cậu ta bị thương.

Ôi trời ơi, lúc đó tôi như không tin vào tai của mình luôn á. Anh tôi đang đường đường chính chính đang bảo vệ cậu ta đó ư? Anh tôi là đang ngốc thiệc hay giả vờ ngốc vậy? Tôi mặc kệ anh tôi đang khuyên tôi đừng tổn thương cậu ta nhưng tôi không nghe và vẫn đi theo cậu ấy và bắt đầu xách cổ áo cậu ta và đấm vô mắt cậu ta không thương tiếc.

Tôi vẫn đấm cậu ta như thế cho đến khi anh tôi bắt đầu quát và khóc lóc cầu xin tôi đừng đấm cậu ta nữa. Vì anh tôi nên tôi không đấm cho cậu ta bầm dập bào viện rồi cha mẹ cậu ta nhìn không ra luôn.

Sau khi mọi chuyện yên ắng rồi thì tôi đỡ anh tôi về nhà, sát trùng vết thương và băng bó vết thương. Máu ở chân và tay anh ấy cứ chảy từng giọt cho đến khi tôi lấy bông gòn và thuốc sát trùng bôi lên chỗ vết thương đang rỉ máu không ngừng. Nhìn cách anh ấy đau đớn và đang nhịn cơn đâu ấy mà khiến tôi xót.

Đang cố hỏi mình rằng tại sao cậu ta lại thâm độc đến thế. Anh tôi yêu cậu ta bằng cả sự sống và sẵn sàng lấy cái mạng của anh ấy ra để bảo vệ cho cậu ta vậy mà nỡ lòng phản lại tấm lòng chân thành mà anh ấy thể hiện bên ngoài. Thật muốn cho cậu ấy vào viện quãi hoặc cho cậu ta ngày này năm sau ngắm gà khỏa thân.

Sau khi xử lí vết thương xong. Tôi và Winny đã đỡ anh ấy lên nghĩ ngơi nhưng chợt nhận ra mắt anh đã đỏ hoa và thút thít lúc nào không hay. Tôi đã cố trấn an anh tôi rắng cậu ta tồi lắm. Anh xứng đáng có 1 người tốt hơn cậu ta. Vì khóc mệt nên anh tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.

            ________________________

Dạo gần đây, anh ấy thường không ăn uống đầy đủ và thường xuyên bỏ bữa. Tôi đã thấy hình dạng của anh mỗi ngày gầy đi nhiều hơn rồi.

Sau khi mà vết thương ở châm anh ấy đã lành thì anh ấy đã bắt đầu đi làm lại và lo cho công việc hơn nên ít khi về nhà để ăn. Nhưng mỗi lần anh ấy về nhà. Tôi dặn dò gia đình là đừng hỏi han ổng tại tính ổng bây giờ rất cục súc như thể sáng nắng, chiều mưa nên đừng đụng vào anh ấy.

Thậm chí tôi còn nhiều lần nhìn thấy anh ấy bước vào phòng, người nhễ nhại mồ hôi mà gục bên cạnh giường khóc và xung quanh là những chai rượu hoặc bia. Tôi biết là anh ấy chưa thể nào quên được cậu ta nên vào ngồi cạnh tâm sự với anh. Anh chỉ ngồi lắng nghe, không nói gì mà khóc đến sưng mắt. Tôi biết thế giới này đối với anh đã khó khăn, áp lực và tàn độc với anh ấy.

Sau khi anh ấy đã có dấu hiệu say xỉn và buồn ngủ. Tôi liền bế anh đưa lên giường. Thật uyệt làm sao khi tôi là người duy nhất thấy được anh ấy lúc say xỉn. Không nghịch ngợm, ngang bướng, cứng đầu mà ngược lại rất ngoan. Tôi liền lấy khăn nhún 1 ít ướt ấm mà lau người anh ấy và thay cho anh ấy 1 bộ đồ ngủ thật thoải mái để anh ấy ngủ ngon. Ngắm nhìn anh 1 chút rồi bước về phòng ngủ của mình.

Hôm nay vẫn như vậy nhưng tôi đã dậy sớm nhất để xin anh ấy nghỉ hôm nay. Vì hôm qua anh ấy đã thức trắng đêm còn khóc nên rất mệt và cần được nghỉ ngơi.

Lúc thức dậy tôi đã nhìn thấy cặp mắt anh đã sưng to và đỏ ửng nên tôi cho anh ấy nghỉ ngơi. Còn mình xuống nấu canh giải rượu cho anh ấy.

Tôi đã nhìn thấy cơn đau đầu đang dần hành hạ anh ấy khiến anh ấy ôm đầu và hét lên. Giây phút ấy tôi đã chạy lại cạnh giường chỗ anh đang ngồi và trấn an anh ấy những câu dễ chịu nhất để anh ấy thoải mái với ngày mới hơn.

Sau khi an ủi xong, tôi kêu anh đi tắm và lựa cho anh ấy bộ đồ thoải mái nhất để tôi dẫn anh ấy đi chơi. Sau khi thay đồ xong, tôi đã đưa canh giải rượu cho anh ấy uống và bắt đầu dẫn anh ấy đi chơi.

Điểm đến của chúng tôi là siêu thị, để vừa dẫn anh ấy đi chơi xong rồi mua vài nguyên liệu và đồ ăn để làm buổi ăn tối cho gia đình tôi.

Khi đi siêu thị, tôi đã thấy được sự nghịch ngợm và tò mò đến đáng yêu của anh ấy 1 lần nữa. Phải gọi là hình như 4-5 năm rồi tôi vẫn chưa thấy lại sự nghịch ngợm và tò mò đáng yêu của anh ấy. Nên hôm nay tôi đã chiêm ngưỡng lại cái vẻ đó thì phải ngắm nhìn thật lâu để không hối hận khi không thấy.

Anh ấy đứng lựa đồ với cái tướng chống nạnh trong cuti lắm nên anh ấy đã khiến tôi phì cười trước sự cuti ấy. Anh ấy đã thấy tôi cười và hỏi tại sao lại cười, người ta nhìn vào tưởng tôi bị khùng đó.

Chắc có lẽ hôm nay sẽ là ngày tuyệt vời của anh ấy nhỷ?

                   ____________________

Hôm nay tôi lại trông thấy cái vẻ mệt mỏi của anh ấy nữa rồi. Lúc đi ngay phía bên đường bên kia. Tôi vẫy tay rồi nói anh ấy qua bên đây đi. Anh ấy đã vẫy lại chào tôi.

Đang đi bỗng...

Rầm...

1 giọt...

2 giọt...

3 giọt...

Nước mắt cứ thế tuôn ra như dòng sông từ khóe mắt của tôi...

Anh ấy...anh ấy đã bị xe tông rồi...

Tôi nhanh chóng đi về phía anh ấy và đỡ cái thân đang không ngừng chảy máu kia. Tôi đã raat hoảng sợ nhưng còn bình tĩnh được 1 chút nên đã kêu xe cấp cứu.

5 phút sau, xe cấp cứu có mặt và đưa anh ấy vào phòng cấp cứu và không cho tôi vào trong. Lúc đó tôi đã mất bình tĩnh thật sự...cứ đi qua đi lại trước căn phòng đầy mùi sát trùng ấy...Tôi rất ghét mùi sát trùng nhưng vì anh ấy nên tôi không thể đi về được.

1 tiếng...

Rồi 2 tiếng...

Rồi 3 tiếng...

...

Thời gian bây giờ nó như ngưng đọng lại trong tôi vậy. Tôi thấy lòng ngực bên trái đang đau rất dữ dội và nó như muốn nhảy ra ngoài...

5 tiếng...

6 tiếng...

7 tiếng...

...

Sau 7 tiếng cấp cứu, cuối cùng đèn trong căn phòng ấy cũng đã tắt. Tôi liền gấp gáp chạy lại hỏi bác sĩ.

- Anh ấy có sao không bác sĩ?

- Hiện tại, anh ấy đang trong tình trạng hôn mê. Trong lúc tai nạn xảy ra,anh ấy đã bị đập đầu vào cánh cửa xe 1 lực rất mạnh nên có lẽ sẽ mất trí nhớ tạm thời.

- Vậy chừng nào anh ấy tỉnh lại vậy bác sĩ?

- Cái này tôi không biết nên có thể tùy vào bệnh nhân có muốn tỉnh nữa hay không thôi.

- Dạ tôi cảm ơn bác sĩ.

Sau khi bác sĩ rời đi, dường như linh hồn tôi không còn ở trong thân thể tôi nữa. Dường như thân thể tôi đã không nghe theo tôi điều khiển rồi, như có ai đã nắm chân tôi lại. Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo mà vô phòng thăm anh ấy.

Thật trách tôi làm sao khi lúc đó đã kêu anh ấy qua phía tôi. Tôi thật ngưỡng mộ anh ấy làm sao, anh ấy là thiên thần. Là người đã cứu tôi 1 mạng rồi.

Trong lúc tôi đang ngồi thẫn thờ và tự trách mình trong lòng thì ba mẹ của tôi từ đâu ập đến và kéo tôi ra khỏi phòng để kể rõ sự tình.

- Tại sao anh mày bị nạn mà mày không báo cho ba mẹ mày đây biết?

- Ủa mà ai nói cho ba mẹ biết mặc dù con chưa gọi?

- Do báo đài đưa tin đó.

- Báo gì đâu mà hóng dữ vậy chòi.

- Mà anh sao rồi?

- Dạ bác sĩ nói anh sẽ tạm bị mất kí ức 1 thời gian ạ.

Ba mẹ tôi đều thở dài. Sau ít phút thăm anh trai tôi. Thì trợ lý của ba liền gọi về công ty gấp nên ba mẹ mẹ nhanh chóng rời đi. Để tôi lại với mớ suy nghĩ và trách bản thân mình.

                   ___________________

3 tháng sau...

Tôi đang ngủ tôi chợt cảm thấy rằng đang có 1 bàn đang nắm lấy bàn tay tôi. Một hơi ấm truyền qua tay tôi khiến tôi tỉnh giấc.

Đúng là ông trời không phật lòng người. Sau bao nhiêu ngày tôi chờ đợi để anh ấy tỉnh dậy thì hôm nay anh ấy đã tỉnh dậy. Do hôm qua tôi quá mệt nên đã thiếp đi bên cạnh giường bệnh của anh ấy.

Đó là anh tôi. Anh ấy đã thực sự tỉnh giấc rồi. Không thể giấu được cảm xúc nên tôi đã nhảy cẫng lên. Nhưng đang vui tôi chợt lo lắng khi tự hỏi rằng anh ấy liệu có nhớ mình là ai hay không? Tôi đã thoát khỏi mớ suy nghĩ đang hỗn độn thì 1 giọng nói được cất lên khiến tôi muốn vỡ òa. Anh ấy vẫn còn nhớ tôi và anh ấy đang đọc họ tên của tôi.

- Satang Kittiphop Sereevichayasawat

- Anh nhớ em không?

- Nhớ em là em trai sinh đôi của anh.

Không có từ gì diễn tả cho sự vui mừng của tôi bây giờ. Anh ấy nhớ tôi. Mà quên để tôi kêu bác sĩ. Bác sĩ bảo tình trạng anh tôi bây giờ là quên hết những người từng gặp thậm chí là ba mẹ chúng tôi và tôi hỏi bác sĩ là sao anh ấy nhớ tên và cả thông tin của tôi nữa. Bác sĩ bảo anh ấy có thể nhớ được người mà anh ấy đã gắn bó và coi là bạn thân nhất. Vậy trong mắt anh ấy tôi là bạn của anh ấy sao? Thật bất ngờ.

Nhưng tôi cũng nhanh chóng quay lại để anh ấy không phải tìm tôi. Tôi tính gọi cho ba mẹ để nói rằng anh ấy đã tỉnh nhưng hiện giờ ba mẹ đang họp nên chắc tầm 2 hay 3 tiếng nữa mới gọi được.

Hiện trong tâm trí anh ấy là trẻ con lên 3 trong thân thể của người lớn. Nhưng không vì vậy mà anh ấy không ngoan nha. Anh ấy rất nghe lời mặc dù hơi bướng nhưng anh ấy luôn làm theo lời nói của tôi.

Một lát sau, tôi đã thấy được bóng dáng của ba mẹ từ xa đang đi về phía phòng của anh ấy để thăm.

Vô phòng mọi người không khỏi ngạc nhien vì chính lời anh ấy thốt ra từ miệng. Anh ấy đã thực sự không nhớ ba mẹ là ai ư? Tôi liền nhớ lại lời của bác sĩ nói có lẽ anh ấy chỉ nhớ mình tôi thôi.

- Satang, họ là ai dọ?

- Con sao vậy Sean. Đây là ba con nè

Ông ấy liền đứng về phía cạnh giường bệnh của Sean.

- Đây là mẹ con nè

Bà ấy như muốn khóc rồi.

- Ưm, Satang ơi. Họ xưng lad ba mẹ với anh kìa. Anh không biết họ là ai. Hic

Anh ấy khóc rồi, anh ấy rất sợ hai con người đang xưng là ba với mẹ của anh ấy. Anh ấy liền đứng dậy và chạy về thật nhanh về phía của tôi và òa khóc như 1 đứa trẻ đang bị lấy món đồ chơi yêu thích.

- Nào ngoan nha Sean. Đừng khóc nữa.

- Hức...nhưng...anh sợ...2 người đó.

- Không sao có em đây rồi.

Tôi liền khuyên và vỗ ảnh về giường bệnh để cho anh ngủ rồi kéo ba mẹ ra ngoài nói chuyện. Tôi nói rằng thời gian này có lẽ để tôi chăm ảnh đến khi ảnh xuất viện. Nếu nhớ lại thì tốt mà còn không nhớ thì tôi phải tiếp tục chăm anh ấy. Ba mẹ cũng hiểu cho tôi và ra về.

Đang ngồi xem ảnh ngủ đầu tôi hiện ra 1 suy nghĩ đó là nếu ảnh không nhớ ra gì cũng tốt vì ảnh sẽ quên đi kí ức đau buồn về người yêu cũ của ảnh. Còn nhớ lại thì cảm thấy thương ảnh. Ảnh lại va vào bia rượu để quên đi cậu ta. Suy nghĩ đến đây tôi lại thấy hận cậu ta thêm 1 lần nữa.

Đồng thời thời gian này tôi cũng hơi bận nên có nhờ bác sĩ chăm giúp. Bác sĩ này ban đầu tôi thấy quen quen. Khi bác sĩ ấy mở khẩu trang ra. Tôi liền nhận ra đó chẳng phải là Ney hay sao? Vậy là tôi yên tâm gửi anh ấy cho Ney rồi.

Có lẽ khoảng thời gian mà Ney chăm cho Sean. Tôi đã thấy sự vui vẻ của Sean khi được Ney chăm cho mình.

Nên khi xuất viện tôi lại thấy được nhiều cảnh mà Ney đã dắt Sean đi chơi. Anh ấy rất vui và trong mỗi tấm ảnh tôi đều thấy anh ấy cười.

________________________________________

Đăng giờ này có ai coi hong ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top