11
Mấy hôm nay cậu đang bận vui chơi cùng với người bạn ở xa mới về nước thăm cậu. Vì cũng một thời gian dài không gặp mà cậu vui chơi mấy ngày liền quên mất sự tồn tại của anh.
Đám bạn cột chèo đang ngồi ở công viên ăn kem, chỉ vắng mặt mỗi cậu mà thôi.
"Ê Satang sao mấy hôm nay mày không đi với Winny? Hai đứa giận gì nhau à?" Thằng Pond vừa liếm kem vừa hỏi cậu.
"Không có giận, nó bận đi chơi với bạn cũ của nó bỏ bơ vơ tao như này nè" Nhắc tới cậu là anh chán nản, mấy hôm rồi không gặp anh nhớ chết đi được, nhân tin hẹn gặp thì cậu chỉ nhắn lại vài câu rồi mất tăm.
"Winny nó ham vui lắm, sao mày không giả bộ ghen đi, biết đâu nó lại yêu mày hơn" Dunk lại bày trò, Joong thì giỏi nói vớ vẫn còn Dunk thì giỏi bày trò, đúng là một cặp trời cho.
"Khùng quá, đó là bạn cũ nó sao tao có thể ghen được"
"Gớm, mày còn ghen với tụi tao mà bày đặc" Joong mỉa mai anh
"Thì mày cứ lơ nó luôn xem, nó không khóc bù lu bù loa lên xin lỗi mới lạ" Phuwin lần này cũng góp sức bày trò.
"Thôi lại giống hôm trước nữa chắc nó múc tao thật đó"
"Yên tâm đi, Winny nó chỉ giỏi cái mồm thôi"
"Để tao suy nghĩ đã" Anh ăn nốt phần kem còn lại rồi về trước, suy nghĩ mãi mà về đến nhà lúc nào không hay.
Anh vào nhà, thay một bộ đồ thoải mái, ngồi ở phòng khách xem TV. Đôi khi cũng thấy cô đơn lắm vì ở xa ba mẹ, cậu là chỗ dựa vững chắc của anh, mấy hôm nay cậu không quan tâm đến chuyện của hai đứa anh cũng có chút buồn.
'Ding dong'
Tiếng chuông cửa vang lên theo cùng với đó là giọng con mèo ham chơi tìm kiếm anh
"Tang ơi mở cửa"
Anh nghe thấy giọng của cậu liền chạy ra mở cửa nhưng anh sẽ nghe lời bạn mình giả bộ lơ cậu.
Vừa thấy mở cửa cậu đã định nhảy lên ôm anh nhưng anh né sang một bên rồi đi vào trong. Cậu hơi hụt hẫn, bình thường anh dính cậu lắm cơ mà.
Anh ngồi xuống sofa tiếp tục xem TV mặc kệ cậu đang đứng phía sau ôm lấy cổ anh mà hôn hít.
"Chời ơi nhớ bạn yêu quá à, mấy bữa không gặp làm tao nhớ mùi của mày lắm đấy"
"Ờ"
"Ờ? Mày sao vậy?"
"Chả sao"
Cậu thấy anh bất thường thật, nếu cậu hôn thì Satang sẽ luôn vui vẻ cơ mà.
Cậu đi ra phía trước ngồi cạnh anh, anh vẫn mặc kệ xem TV. Cậu vẫn không ưng ý câu trả lời của anh liền trèo lên người anh, ngồi lên đùi đối mặt với anh.
Cậu cuối xuống hôn anh nhưng anh chả làm gì cả mặc kệ cậu ưng làm gì làm muốn cắn xé hay làm gì tùy cậu.
"Mày sao vậy? Mày chán tao rồi hả?"
Giọng cậu như sắp khóc rồi, làm sao mà chán được, anh thương còn không hết thì chán thế nào được.
Anh vẫn không trả lời làm cậu bực tức, hai tay đánh liên tục vào ngực anh.
"Mày chán tao rồi, mày hết yêu tao rồi, mày bảo mày yêu tao cơ mà?"
"Thế ai bỏ tao một mình mấy ngày trời, nhắn tin thì trả lời ngắn gọn không một chút hỏi thăm nào cả"
"Tao chỉ đi chơi với bạn cũ thôi mà, có thế mà mày cũng giận hả?" Cậu vẫn cứng đầu cãi lại
"Thế thôi á? Như nào thì tao mới được phép giận đây"
Con mèo này láo thật, anh định sẽ không giận nữa nhưng cậu trả treo quá. Anh nhấc cậu ra khỏi người mình đặt cậu xuống sofa, nghiêm túc nhìn cậu.
Cậu thấy anh với anh mắt nghiêm túc đó liền có chút sợ, ánh mắt này như lần đầu anh và cậu va phải nhau ở trường vậy đó, là ánh mắt ghét bỏ.
"Nhưng mà chuyện này nó bé tí mà, mày đâu cần phải xé to như vậy"
Thì xé cũng hơi to thật nhưng mà biết sao giờ lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.
"Thế thì ngồi đây mà nghĩ xem chuyện bé của mày thế nào nhá"
Anh bỏ cậu ngồi đó đi vào phòng, anh thấy cũng hơi tội lỗi, nào dám giận con mèo bé nhỏ của mình đâu. Anh định bụng sẽ nằm ở trong phòng 15 phút thôi rồi sẽ ra làm lành với cậu, thế quái nào ngủ quên tận một tiếng.
"Chết mẹ rồi..."
Anh lật đật chạy ra khỏi phòng thấy cậu vẫn còn ngồi y vị trí cũ, khác một cái là đầu cậu cuối gập xuống, mái tóc che đi toàn bộ gương mặt.
Anh đi lại ôm lấy gương mặt cậu kéo lên thì phát hoảng, cậu khóc nước mắt nước mũi tèm lem, lúc nãy còn láo lắm mà giờ đã ngồi khóc rồi.
"Winny..đừng khóc nữa, anh xin lỗi mà, đừng khóc nữa là do anh sai anh sai hết"
"Mày bỏ tao..mày hết yêu tao rồi huhu, mày đưng bỏ tao nhá..tao biết tao sai rồi mà..đừng nhìn tao ghét bỏ như vậy huhu"
Cậu càng nói càng khóc to, anh liên tục lau đi nước mắt cậu, vội ôm cậu vào lòng.
"Anh không ghét Winny đây mà, là do anh do anh giận em, anh không nên làm thế, đừng khóc nữa, anh yêu em nhiều lắm"
Cậu ngồi trong vòng tay anh khóc nãy giờ chợt nhận ra anh đổi cách xưng hô liền nín ngay lập tức ngước lên nhìn anh.
"Mày xưng anh em với tao á?"
"Ừm ờ..thì..không được khóc nữa nhá, tao xót"
Gớm, sao hèn thế, đợi khi người ta khóc thì mới hoảng lên mà anh này em nọ. Cậu cá chắc là anh không dám xưng hô như vậy lúc bình thường đâu.
"Nhưng mà Tang ơi"
"Hửm?"
"Tao buồn ngủ, cho tao đi ngủ"
"Thế đã xin phép mẹ chưa?"
"Tất nhiên là đã xin rồi, qua gặp người yêu cơ mà, nhớ chết đi được í"
Cậu thơm liên tục vào hai bên má anh, anh thấy thế liền đưa hai ngón tay chặn miệng cậu lại rồi thay hai ngón tay đó bằng đôi môi của mình.
"Không khóc nữa nhé, đi ngủ nhé"
Cậu muốn ngất khi nghe chất giọng này của anh mất, người gì đâu vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn có cái giọng mê người này.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top