2 - ngủ ngon

năm 24

khi cậu đang say giấc nồng thì một cuộc điện thoại gọi đến.. và cuộc điện thoại đó dường như đã thay đổi cả cuộc đời của cậu

- chào anh có phải là Winny Thanawin người nhà của anh Satang Kittiphop không ạ?

vừa nghe đến 2 chữ "người nhà" tim cậu lập tức như chậm đi vài nhịp

- đúng đúng là tôi đây

cậu lấp bắp dù không biết ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu vẫn cứ hoảng loạn, liên tục mang dép sách xe chuẩn bị chạy đi

- anh Satang bị một chiếc xe hơi mất phanh lao vào người rồi bây giờ hiện tại anh ấy đang nằm trên đoạn đường XXX cậu đến nhanh đi

không nghĩ ngợi nhiều cậu lập tức phóng nhanh như bay đến

vừa đến nơi chân tay cậu hoảng loạn hết cả lên, lúng ta lúng túng mà chạy lại phía anh

cậu ôm chặt anh vào lòng, nức nở mà khóc lớn, hình như anh muốn nói gì đó với cậu, cậu ghé sát tai lại để nghe lời của anh

- bạn nhỏ ngoan của anh, bạn không khóc, anh không sao hết mà.. anh yêu bạn nhiều lắm.. nếu lỡ mà sau này không có anh bên cạnh bạn hứa với anh phải sống thật hạnh phúc nhé

anh cố gắng nói thật nhanh và lớn để cậu có thể nghe được, trong lúc đó xe cấp cứu cũng đã đến nơi, không nghĩ ngợi gì các y tá ẳm anh lên xe cấp cứu ngay lập tức

trên xe

- bạn hứa với anh.. phải chăm sóc bản thân mình, phải tìm một người tốt hơn anh, thôi không khóc nữa, phải hứa với anh phải sống thật hạnh phúc nhé..

anh nói nhưng cậu thì cứ liên tục lắc đầu

- anh ơi anh phải ráng lên anh sẽ ổn thôi đừng nói như vậy nữa, họ sẽ cứu anh thôi mà, anh ơi đã hứa là anh sẽ nắm tay cùng em bước vào lễ đường mà..

cậu nắm chặt tay anh cố để trấn tỉnh bản thân

- anh xin lỗi.. anh yêu bạn n-

chưa dứt câu, máy trợ tim đã nghe tiếng tít, anh đã trút hơi thở cuối cùng rồi

các y tá xung quanh cũng đã cố hết sức nhưng cũng chỉ biết bất lực mà nhìn cậu khóc to, khóc đến ngất đi

đến khi tỉnh dậy

- mày ổn chưa

là Fourth, Fourth đứng dậy tiến lại chỗ Winny, mắt cậu xưng húp lên giờ lại còn nhìn thấy mọi người ngồi đông đủ ở đây, khoảng khắc này cậu thực sự rất yếu điếu

cậu ôm chằm lấy Fourth mà oà khóc

- F-Fourth ơ-ơi S-Satang s..sao rồi

cậu khóc nấc lên nói cứ như nuốt chữ

- mày bĩnh tĩnh lại đi mà, thôi nín

cậu lắc đầu dẫu bản thân đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình nhưng cậu vẫn hỏi, cậu nấc lên từng đợt vừa khóc vừa gọi tên Satang

- thôi mà, bọn tao biết là mày hiểu tình hình của Satang bây giờ mà đúng không, nhưng rồi nó sẽ ổn thôi, ngoan không khóc nhé

Fourth vừa nói vừa vỗ vỗ lên vai nó để cho nó bình tĩnh lại

- tao muốn xuất viện

2 tiếng sau

lúc này cậu đang ở nhà một mình, dù bạn bé có muốn ở lại để an ủi cho cậu đi chăng nữa thì cậu vẫn nhất quyết không chịu, mọi người sợ Winny sẽ làm chuyện dại dột

- không sao tao ổn mà bây về trước đi

- mày chắc là mày ổn không vậy

- tao chắc mà, yên tâm đi tao không nghĩ đến mấy chuyện đó đâu

mọi người không muốn nhưng cũng đành thôi

cậu đóng cửa lại, rồi cậu từ từ bước đi lên phòng ngủ, cậu đặt người mình nhẹ nhàng xuống giường, rồi cậu lại khóc nấc lên

những ngày sau đó, cậu cũng đã suy nghĩ lại việc có nên ở lại Thái hay không, nơi này vốn đã là quê hương của cậu, nơi này có rất nhiều kỉ niệm với cậu.. nhưng cũng đành thôi dù sao thì cậu cũng muốn bắt đầu một cuộc sống mới

nhưng rồi ai sẽ là người lo nhan khói cho Satang đây? cậu rơi vào trầm tư thầm nghĩ

- vậy mình sẽ ở lại đây 49 ngày.. sau 49 ngày thì sẽ bay về Paris thôi

và rồi quyết định của cậu vẫn là chọn cách bỏ lại tất cả, sau 49 ngày xong cậu sẽ bay sang Paris

trong khoảng thời gian 49 ngày đó ngày nào Winny cũng mơ thấy Satang cả, lúc nào anh cũng về nhắc cậu từng li từng tý mọi chuyện, nào là ăn uống đầy đủ, quên anh đi.. nhưng dường như cậu chẳng nghe lọt tai bất kì một câu một chữ nào cả

cậu luôn sống vui tươi và tích cực ở bên mọi người.. rồi làm họ lầm tưởng rằng cậu thật sự ổn, chắc là vậy

bản thân cậu là một đứa hiểu chuyện nên luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng kiềm nén nước mắt.. kể cả là trong hoàn cảnh thảm khốc đến mức nào đi chăng nữa

nhưng đêm nào mà cậu không khóc? chỉ làkhóc trong âm thầm thôi.. rồi 49 ngày cũng trôi qua một cách nhanh chống

tháng sau, là ngày cậu bay, cậu không thông báo với bất kì người bạn nào cả.. cậu để lại căn nhà cho Fourth giữ và cũng không nói với cậu về quyết định rời đất Thái, bỏ mặt hết tất cả mà quyết định bay sang Paris

fourth.ig

winynny
alo em ơi

fourth.ig
sao nay em ơi ngọt dữ
vậy trời, định nhờ tao
cái gì nữa

winynny
canh nhà giúp anh nhé
anh có việc phải đi giải
quyết cái

fourth.ig
ok đơn giản thoi
mà giữ trong bao lâu

winynny
2 tháng thôi

fourth.ig
okii hoii, nhớ đem quà
về cho bọn tao đấy nhé
____________________

sau khi đã nhắn tin nhờ Fourth giữ lại căn nhà giúp cậu, sau đó cậu xách vali ra sân bay Suvarnabhumi liền, trước khi đi cậu vẫn không quên để lại tâm thư

- tao xin lỗi chúng mày, dù tao không nở nhưng tao nghĩ lại rồi.. Tao vẫn nên bắt đầu lại một cuộc sống mới, ở một mình sống độc lập vẫn hơn, xin lỗi vì đã không thể nói được với chúng mày, tạm biệt

- Giữ gìn sức khoẻ cả nhé, bớt nhậu nhẹt lại

- Dù sao thì tao đi rồi nên bọn mày cứ ở nhà này thoải mái nhé, đứa nào ngu bị bồ cmay đuổi đi cứ việc ở đây cả nha

by.anh Winny đẹp trai

đến khi mọi người đọc được bức thư thì cậu cũng đã lên sân bay bay khỏi đất Thái từ lâu rồi

sau này cũng không ai có thêm tung tích gì của Winny nữa vì dường như tài khoản ig của cậu hay kể cả bất kì tài khoản mạng xã hội của cậu đều không hoạt động

nhưng mọi năm đều có những bức thư mật danh gửi kèm quà về cho mọi người cả, dù không rõ danh tính nhưng trong lòng mọi người đều có câu trả lời của riêng mình..

_________________________

có lẽ điều hạnh phúc nhất trong dòng đời tấp nập là gặp một người khiến bản thân vô thức ỷ lại, một người nguyện ý che chở ta cả đời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top