em, tôi, trái tim
do not reup.
————————————
Hắn đang đứng trên một thảo nguyên trải dài xanh mướt, như có cố nhìn cách mấy về nơi chân trời cũng không thấy được điểm dừng. Người hắn nhẹ nhõm lạ thường, có chút gì đó lâng lâng vui sướng chạy dọc nơi sống lưng khiến hắn vô thức rùng mình.
Thân hắn khoác lên bộ suit đen cùng chiếc áo sơ mi trắng bên trong trông vô cùng tươm tất, tay hắn cầm chặt một bó to hoa hồng trắng với dãi ruy băng xanh biển gói rất kĩ càng. Cái mùi hương ngan ngát ấy nghe sao mà dễ chịu, hắn mơ màng tưởng tượng rằng từng cánh hoa cứ như đang rãi đều trên đồng cỏ khiến mùi hương ngày càng lan toả.
Hắn cứ đưa tay chỉnh lấy cái cà vạt trước ngực, hồi hộp chân đứng không yên mà nhón lên nhón xuống, mắt dáo dác chỉ mong tìm được hình bóng nào đó.
" Satang,... "
Mắt hắn sáng rỡ, tim liên hồi đập như muốn thoát khỏi lồng ngực khi bóng dáng ngày đêm hắn hằng mong nhớ dần tiến tới. Bộ vest trắng khiến cậu như sáng rực, đẹp tựa thiên sứ khiến hắn không khỏi rời mắt.
" Đợi em lâu quá sao? Winny đừng giận nhé. "
Lời nói ra liền bị hắn chặn lại bởi cái lắc đầu nguây nguẩy và bàn tay liên tục đưa ra phía trước mà khua đi để thêm phần đáng tin.
" Không có đâu, đừng nói vậy. Tôi đợi Satang cả thanh xuân này rồi, đợi đến hết phần đời còn lại thì cũng chỉ là chuyện nhỏ. " Mắt hắn còn chẳng dám nhìn thẳng vào cậu, như thể sợ cậu biết hết những tình ý sâu trong thâm tâm hắn, bởi ánh mắt của một người chẳng bao giờ lừa gạt ai cả. Nhưng giờ hắn chẳng phải nói cũng đủ hiểu bởi điều hắn muốn hiện quá đỗi rõ ràng, chỉ còn thiếu cây bút để viết lên mặt hắn nữa thôi.
" Mồm mép như thế bảo sao không cô nào mà không mê. " Đuôi mắt cậu khẽ cười vì sự lúng túng của hắn, đưa tay bẹo nhẹ lên má hắn rồi buông câu trêu chọc.
" Kệ họ. Nhưng em ơi biết làm sao bây giờ, tôi nay chỉ dính mỗi em thôi. " Mắt hắn chăm chăm nhìn cậu, toát lên ý cười chẳng biết hắn đang nghĩ gì. Cậu nhìn rồi cong môi cười, đưa tay xoa lấy mái đầu hắn. Hắn thoáng ngượng ngùng rồi nắm lấy bàn tay cậu. Hơi nóng từ bàn tay cậu truyền đến khiến tim hắn nhoi nhói, phải chăng là do rung động hay đã lâu hắn chưa nắm lấy bàn tay ai.
" Em đoán xem tôi đã mang gì đến. " Hắn vừa hỏi tay vừa giấu sát bó hoa ra sau lưng để cậu không nhìn thấy. Satang thì cái gì cũng thấy hết rồi nhưng vẫn cố diễn theo cho hắn vui.
" Mang gì thế? " Hỏi rồi lại đảo mắt cố nhìn ra sau lưng để trêu hắn.
" Thế là em biết rồi còn gì, vậy mà vẫn hỏi. " Winny nhìn cậu rồi thầm bĩu môi chêm vào tông giọng trách móc. Dù gì thì cũng là nói yêu thôi chứ sao mà nỡ trách người ta được cơ chứ.
Hắn vòng tay đem bó hoa để ra phía trước tặng cậu, không biết là do trùng hợp hay như nào mà bó hoa lại quá đỗi hợp với đồ cậu vận lên người hôm nay. Ngàn vạn bông hoa trên địa cầu này, trong mắt hắn chẳng có bông hoa nào đẹp bằng cậu.
" Cho em sao? " Nhìn sâu vào đáy mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó tả của cậu khiến hắn cũng vui lây.
" Đúng, cho em, giành riêng cho em. " Đúng vậy, hoa muôn màu muôn vẻ nhưng để cạnh em thì chúng lại rất yếu thế, nếu chúng có xúc cảm có lẽ cũng phải đầu hàng chịu thua trước em.
Tay ôm lấy bó hoa, hít lấy cái hương thơm ngát ấy, cậu dường như vẫn chưa tin vào mắt mình khi được nhận món quà xinh đẹp ấy từ hắn, dù đang rất vui nhưng cũng không khỏi thắc mắc. " Winny hôm nay làm sao thế, chẳng giống bình thường chút nào. "
" Tôi làm sao mà khiến em thấy tôi không bình thường? " Hắn đặt tay lên đầu em xoa xoa rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ.
" Winny chủ động như thế, đáng yêu như thế, càng nhìn càng không quen mắt. " Cậu thật lòng trả lời, đối với cậu, Winny bình thường là người hay ngại ngùng nên rất khó nhìn thấy hắn chủ động, càng ít khi tỏ ra đáng yêu. Hắn luôn là người điềm tĩnh, dù vậy nhưng cũng không khô khan, vẫn khiến cậu phải mê tít.
" Vậy em có thích như thế không? "
" Có ạ. "
Dẫu hắn có ít nói, khó biểu hiện cảm xúc, nhưng hành động quan tâm của hắn vẫn luôn dành cho cậu, mỗi cậu thôi, một tâm hồn mãi mãi hướng về phía cậu. Từ bao giờ ư? Có lẽ là từ lần đầu tiên khi cả hai tiếp xúc, hắn đã biết, người khiến hắn yêu lại lần nữa chắc chắn phải là cậu.
" Winny có gì cần nói sao? " Nhìn môi hắn mấp mấy như muốn nói gì, cậu không ngần ngại mà liền hỏi, cốt là muốn để hắn nói được những gì hắn đang suy nghĩ trong đầu, chứ nếu không có bất kì chất xúc tác nào có lẽ hắn sẽ im lặng luôn mất.
Hắn suy nghĩ hồi lâu, nhìn vào mắt em, mũi em, môi em, tất cả đều rất đẹp, như thể được thế tác vô cùng công phu và tỉ mỉ, trên đời này biết tìm đâu được người xinh như em. Tay hắn thoáng run, người cũng căng cứng vì lo lắng. Nhưng rồi hắn dang tay, ôm lấy cả người nhỏ nhắn của cậu vào trong lòng mình, những gì hắn làm bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt trong lòng.
Hắn nhẹ nhàng hít hà mùi hương quen thuộc của cậu. Tâm trí hắn bây giờ đang xáo trộn đủ điều, khiến hắn khá phân tâm. Mái tóc mềm cùng hương thơm toả ra khiến hắn phải tham lam hít vào thật sâu để cả lòng ngực căng tràn, hắn làm như thế để lấy thêm chút bình tĩnh. Hắn nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu, buông thõng cơ thể như muốn cùng cậu hoà vào làm một, giây phút này, lòng hắn như chẳng có gợn sóng nào, yên bình đến lạ.
" Tôi thích em. " Tay hắn ôm siết lấy tấm lưng cậu, như muốn khảm cậu vào người mình, hắn nói được toàn bộ những gì hắn giấu nhẹm trong lòng từ bấy lâu chỉ mong giây phút này được thổ lộ với cậu.
Hắn cảm nhận được cậu đang khá ngạc nhiên và có chút bối rối, nhưng rồi hắn lại tiếp tục cảm nhận tay cậu đặt lên sau gáy hắn mà vỗ về. Thời gian trong mắt hắn như thể ngừng trôi, ước gì nó sẽ ngưng lại ở thời điểm này mãi mãi. Hắn biết, cậu đã cảm nhận được những gì từ tận đáy lòng hắn, bao nhiêu xúc động chỉ chờ có thế, chực trào ra trên đôi mắt hắn khi em đáp lời. " Em cũng thích Winny lắm. "
Lòng hắn vỡ oà, bao lâu nay hắn chỉ chờ có thế, được thổ lộ với em, được em chấp nhận, bao nhiêu viễn cảnh tương lai liên tiếp hiện ra ngay trước mắt hắn. Thời điểm này, hắn có lẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. " Em nói thật đúng chứ. "
" Em chưa từng nói dối Winny, nên Winny đừng khóc nữa. " Cậu đưa tay quẹt hàng nước mắt hạnh phúc chảy dài trên gò má hắn, cậu chưa từng nghĩ người như hắn cũng có mặt này, trong lòng cậu không khỏi xúc động bởi cậu cảm nhận được mình quan trọng như thế nào với hắn.
Hai người mắt đối mắt, lặng nhìn nhau thật lâu. Gió trên thảo nguyên vẫn lồng lộng thổi, thổi theo cùng hương tình yêu của cả hai bay ngày càng xa.
" Nhưng Winny ơi, phải chi anh nói sớm hơn nhỉ. "
" Bởi bây giờ, e là đã muộn mất rồi. " Nói rồi, cậu vụt mất khỏi vòng tay hắn rồi nhẹ nhàng tan biến theo cơn gió trên thảo nguyên xanh mướt.
Rồi hắn tỉnh dậy.
Vẫn là căn phòng quen thuộc, chỉ là thiếu đi hơi ấm của người nào kia khiến nơi này vô cùng lạnh lẽo, hắn bật dậy nhìn quanh, thì ra chỉ là mơ. Đôi mắt ướt đẫm cùng tình cảm vẹn nguyên hắn dành cho cậu vẫn luôn còn đó, nhưng cậu đã không còn ở đây mất rồi.
Hắn nhìn sang đồng hồ, trời đã sắp sáng. Tay hắn nhẹ lau đi đôi mắt ướt nhem, cố tìm lại chút hơi ấm sót lại khi tay cậu đặt lên má hắn nhưng vô ích. Đã bao nhiêu lần hắn mơ thấy cậu rồi, hắn cũng không đếm được, chỉ biết là rất nhiều, từ ngày cậu nhẫn tâm bỏ hắn mà rời đi không một lời từ biệt. Từ lúc ấy, những lần gặp gỡ, hơi ấm từ cậu mà hắn nhận được chỉ có thể qua những giấc mơ.
Gánh nặng trên vai, thòng lọng trên cổ. Cậu đã như thế mà bỏ hắn đi, để lại một mình hắn trên thế giới này dù cả hai còn nhiều điều chưa nói. Thắm thoát đã hơn một năm để từ cái ngày định mệnh ấy. Ngày đó không nhớ được hắn đã khóc hết bao nhiêu nước mắt, khóc đến ngất đi, tỉnh dậy lại không kiềm được lại tiếp tục khóc. Nỗi đau như xé nát tim gan, những kỷ niệm thi nhau bào mòn tâm trí hắn.
Hắn suy sụp, đến mức đã có lúc nghĩ đến việc tìm cách để đến bên cậu. Chỉ là cho đến hôm kia, hắn vô tình tìm được mảnh giấy ghi chú gấp lại ngay ngắn được đặt dưới bình hoa mà cậu luôn săn sóc, tưới tiêu.
" Winny, em xin lỗi. Em biết rằng có hơi đột ngột khi chuyện này xảy ra nhưng thật sự em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, em vui vì chính lựa chọn này của em, Winny đừng giận em nhé? Winny ở lại phải ăn thật nhiều, ngủ thật ngon để có thật nhiều sức khoẻ. Em sẽ luôn ở bên theo dõi, động viên anh. Satang muốn anh hứa rằng sẽ sống thay cả phần của em nhé! Cảm ơn vì đã được gặp và trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời của nhau. Em yêu Winny của em nhiều lắm. "
Một chiều trời xanh biếc, xanh của êm dịu, xanh của thiết tha rồi chạng vạng ngã màu. Từng đợt gió hiu hiu lướt nhẹ trên những mái nhà, qua những tán cây vàng úa, chiếc lá vàng chống chọi đến cùng cực cũng chấp nhận buông mình nhẹ nhàng mà rơi xuống, bình lặng đáp trên mặt đường vắng tanh lạnh lẽo. Một chàng trai cầm theo cây đàn thong dong bước đi. Đến một bia mộ được dọn dẹp sạch sẽ, tinh tươm rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
" Satang à, hôm nay anh đến nói chuyện cùng em. "
Đâu đó tiếng ghita trong trẻo kèm theo lời ca cứ văng vẳng. Giai điệu mang theo chút u ám đượm buồn, cũng là nét hiện diện trên gương mặt chàng trai đang ngồi tạo ra những giai điệu ấy. Cắm cúi gãy đàn, ngón tay di chuyển thoăn thoắt gãy lên các dây ấn rồi thả, âm thanh vang đi ngân nga như muốn theo cùng cơn gió hiu hiu ban chiều đi đến nơi nào đó thật xa. Nơi không có lo âu, nơi chẳng có muộn phiền, chỉ có ta và âm nhạc, chỉ có ta và em, người mãi là chấp niệm cả đời này của anh.
————————————
_end_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top