bẫy [1]


tôi quan ngại và suy nghĩ rất nhiều trước khi đăng vì tôi viết sếch...

——————————

Giờ là nửa đêm.

Winny Thanawin vừa trong giấc ngủ say tỉnh dậy vì cảm giác căng tức đến từ bụng dưới. Có lẽ do ban nãy hắn uống hơi nhiều rượu nên thành ra bây giờ buồn đi vệ sinh. Hắn thoáng nghe thấy mùi hương lạ bên trong phòng mình, cái mùi ấy thật sự nịnh mũi và vô cùng dễ chịu.

Mùi hương đó đến từ đâu vậy? Thơm quá.

Hắn mơ hồ cảm nhận từng chi tiết một xung quanh, đầu hắn đau như búa bổ. Hắn cố gắng mở lên mi mắt nặng tựa đeo chì của mình để ngó nghêng xung quanh. Một phần vì trời quá tối, phòng hắn cũng chẳng bật đèn, phần còn lại do rượu nên tầm mắt hắn như loà đi không thể nhìn rõ nên khướu giác đặc biệt trở nên nhạy bén.

Hắn đưa tay xoa lấy đôi mắt mờ nhoè, định rằng sẽ ngồi dậy để đi vào nhà vệ sinh giải quyết nhưng khi lưng hắn chỉ vừa nhấc lên được phân nửa thì một lực từ hư không đẩy hắn nằm xuống trở lại rồi tay hắn cũng bị giữ chặt.

Cái đéo gì vậy?

Hắn hơi ngỡ ngàng nhưng nhờ vậy mà bây giờ hắn đã có thể lấy lại được đôi chút tỉnh táo. Cả người hắn nặng nề đến lạ, như đang có thứ gì đang nằm đè lên, hắn hoảng hốt do trước kia ít hắn đã từng nghe qua hiện tượng " bóng đè " nhưng hắn chưa từng tin vào những hiện tượng siêu nhiên vô lí đó, cả người hắn hiện tại dường như không cử động được, chẳng nhẽ bây giờ là nó thật sao.

Luồng suy nghĩ bị cắt ngang khi bỗng nhiên môi hắn được một thứ mềm mại đang áp lên, hôn lên một cách chậm rãi nhẹ nhàng, hôn không sót một ngóc ngách. Hắn nằm im bất động vì hoảng sợ và càng không biết phải làm gì, nhưng giờ hắn đã chắc chắn một điều, thứ đó không phải là ma quỷ mà ban nãy hắn vô tình nghĩ tới.

Cảm giác thoải mái khiến hắn xém chút nữa thả mình mà dây dưa theo nhưng may là hắn còn chút tỉnh táo. Não bộ hắn đơ ra, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với hắn vậy. Hắn vội vàng cố gắng lục tìm trong mớ kí ức hỗn độn xem trước đó hắn đã làm gì để phải dẫn tới tình huống này.

Vl nghĩ đi tôi ơi... À phải rồi!

" Mày đến chưa Winny, bao giờ đến nhắn anh em ra đón nếu không tìm được phòng nhé, tao cúp đây. "

Vãi cả phiền.

Hắn chính xác là bị bắt ép tham gia buổi gặp mặt gì gì đấy của khoa, mấy hoạt động này thường chẳng bao giờ có hắn góp mặt, vậy mà chẳng hiểu trúng phải bùa nghe của lũ quỷ ranh kia hay thế nào mà nay hắn lại đồng ý tham gia nhưng vẫn là trong tâm thế không tự nguyện cho lắm.

Biết trước dù gì cũng sẽ bị bọn nó ép dung nạp vào người đủ loại đồ có cồn nên hắn chọn bắt xe đi cho lành. Suốt cả quãng đường đến lúc đã tới hẳn quán, hắn luôn tự hỏi việc đồng ý tham gia buổi liên hoan này là có đúng đắn không khi bây giờ hắn chỉ muốn quay về nhà nằm ngủ. Hắn là người lười như thế đấy, nếu không có gì đặc biệt quan trọng cần làm thì điều ưu tiên nhất đối với hắn lúc đó chính là ngủ, hắn yêu ngủ và ngủ đến với hắn...

Phòng 126 sao, ở đâu nhỉ?

Đã hơn mười phút đồng hồ kể từ khi hắn bấm thang máy lên tầng 1, cứ loay hoay mãi vẫn không thấy số phòng mà bọn nó đã gửi cho, hắn lại phải lôi điện thoại ra vừa đi vừa nhắn hỏi lũ ranh ấy xem có gửi nhầm số phòng hay không. Bỗng đầu hắn nhận được một cú choáng váng khiến hắn xém chút bật ngửa ra phía sau, may là cánh tay hắn được ai đó kịp thời chụp lấy kéo lại, hình như hắn vừa bất cẩn va vào người khác rồi.

" Ôi tôi xin lỗi, cậu có sao không,... " Phần đầu của hắn ê ẩm, hắn vừa lấy tay xoa xoa vừa nhìn lên người đối diện xem người ta có bị làm sao không. Hắn ngừng lại một nhịp khi nhìn thấy gương mặt ấy, là một cậu trai trông có vẻ trẻ tuổi hơn, thân vận một cái áo sơ mi trắng, tay xắn cao nhìn rất bảnh.

Hắn không nghĩ có ngày hắn lại choáng ngợp trước vẻ đẹp của ai đó, người này ngỡ như tượng tạc, từng đường nét trên gương mặt người đối diện đều thật lôi cuốn, nhất là đôi mắt sắc xảo, rất khác với tất cả những người hắn từng gặp trước đây, dù là nam hay nữ đều không thể so sánh bằng. Đôi mắt trong veo, nhìn vào tưởng chừng không đáy, dường như hắn có thể soi được như gương, xinh đẹp đến mức khiến hắn muốn chửi thề.

Buồn cười nhỉ, chẳng ai lại dùng từ " xinh đẹp " để diễn tả một người con trai cả và hắn cũng không ngoại lệ, nhưng khi đôi mặt với nhan sắc ấy hắn không thể nào không thốt lên rằng người này thật sự quá đẹp.

Mấy đứa nhóc bây giờ đều đẹp như vậy sao.

Giọng hắn chuyển sang hoảng hốt khi đôi mắt lướt qua gò má trái của cậu trai nọ, nó đỏ lự, hình như là do ban nãy bị đầu hắn vô tình đập vào. " Mặt cậu... không sao chứ, tôi vô cùng xin lỗi cậu. " Phút chốc hắn thấy vô cùng có lỗi như thể vừa gây ra hoạ lớn, cảm giác như hắn vừa làm hỏng một bức tranh tuyệt đẹp đáng giá vậy.

Gương mặt này không phải là diễn viên điện ảnh hay gì đó chứ? Nếu hắn vừa rồi đã vô tình làm ảnh hưởng đến công việc của người ta thì thôi coi như xong. Vừa rồi va vào cũng không hề nhẹ, có thể sẽ bị sưng lên mất.

" À tôi không sao, anh có bị gì không. " Người đối diện cất tiếng quan tâm hắn, chất giọng nhẹ nhàng cùng âm thanh ngọt ngào khiến hắn càng thấy có lỗi, trên đời có người tốt bụng đến như vậy sao.

Chỉ là ánh mắt của cậu trai từ ban nãy đến giờ luôn nhìn chăm chăm vào khiến hắn có chút gượng. Lúc này hắn mới ý thức được có bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay hắn, người nọ thấy vậy liền vội buông ra, không quên giúp hắn chỉnh lại tay áo. " Lần sau anh đi cẩn thận nhé, không lại ngã đau đấy. "

Gì đây, dm tên nhóc này coi mình là con nít hay sao?

" Cảm ơn cậu. " Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ làm sao mà nói ra với gương mặt ấy được. " Vậy tôi xin phép đi trước. " Nói rồi hắn định rời đi nhưng khi hắn nhìn vào chiếc điện thoại im bật, DM cái bọn chó này không thèm trả lời tin nhắn của hắn. Nên chưa đi được bao bước thì đành liền quay lưng lại.

" À cậu gì ơi. " Hắn thấy được đôi mắt cậu trai đưa lên nhìn mình một cách trìu mến khiến hắn không dám nhìn thẳng vào nữa vì ngượng. " Cho tôi hỏi một chút, cậu có biết phòng 126 ở đâu không? "

Cậu hơi khựng lại trông vẻ như là đang suy nghĩ, vài giây sau liền trả lời. " Lầu 2 rẽ phải. " Nhận được thông tin hắn vội vàng cảm ơn rồi rời đi.

Má, nhất định khi lên tới đó hắn sẽ tặng mỗi thằng một đấm, ở đó mà nhắn anh em ra đón, đón cái cù lôi tao ấy mà đón.

Nhìn đồng hồ phát hiện bản thân trễ hẹn kha khá rồi nên hắn đành phải nhanh chân hơn chút, cơ mà sao cậu nhóc kia cứ đi theo sau hắn mãi vậy nhỉ?

Là cùng đường sao? Đẹp trai như vậy chắc không phải dạng kẻ bám đuôi gì đâu phải không, hay là do mình bảnh tỏn quá nên thu hút cậu ta nhỉ...

Giỡn mặt chắc??? Nói thực thì nếu ai có thể đọc được suy nghĩ của hắn chắc chắn sẽ không nhịn được mà mắng hắn là tên ảo tưởng, nói ngắn gọn là thằng điên.

Đến tận thang máy hắn vào trong và bấm lên tầng 2, cậu trai kia vẫn đứng im đấy. Cậu ta cũng lên tầng 2 luôn sao? Có lẽ là cùng đường thật. Thang máy tầng 2 mở ra, đập vào mắt hắn là thằng Gemini đang đứng nghịch điện thoại, xém chút hắn đã nổi đoá lao vào đấm vào mặt thằng Gem nhưng đó là nếu hắn không kịp thời nhớ ra có người đẹp đang đứng trong thang máy phía sau hắn, hắn phải giữ hình tượng.

Mặc dù trong suy nghĩ và hành động là vậy, nhưng lời nói của hắn thì không. " DM mấy thằng quần bọn bây, chẳng đứa nào trả lời tin nhắn tao. "

" Ối cái thằng này giờ mới đến, Winny trễ hẹn nhé, nhớ quy tắc chứ? " Mắt Gemini sáng rỡ khi thấy Winny giờ này cũng đã vác mặt đến thực chất là nó đang rất vui vì biết Winny sắp bị bọn nó phạt.

Cái quy tắc gì đó mà thằng Gemini nhắc đến là trong mỗi đợt chúng nó nhậu nhẹt với nhau chúng nó giao kèo rằng đứa nào đến trễ thì cứ 5 phút trôi qua thì phạt 1 ly. Và việc không trả lời tin nhắn là nằm trong kế hoạch của bọn nó nhằm để Winny bị phạt. Nhưng giờ hắn mới nhận ra thì cũng đã quá muộn rồi.

" Phạt cái thằng bố mày ấy, là do chúng mày không trả lời tin nhắn tao. " Hối hận, hai chữ hối hận đang tràn ngập trong đầu hắn, phải chi hắn không đồng ý thì bây giờ đã không phải khổ sở thế này. Dù vài ly đó không nhằm nhò gì với hắn nhưng bị bọn quần này hùng nhau chơi một vố thì cũng cay bỏ mẹ ra.

Thấy Winny nóng nên thằng Gemini vội thanh minh vì sợ chậm thêm vài giây thôi là nó sẽ được tặng một đấm vào cái mặt tiền. " Ban nãy tao buồn đi vệ sinh, vừa ra mới thấy tin nhắn nên đang định xuống tìm mày đây, cơ mà giờ mày tìm thấy rồi còn gì. " Nói xong thằng Gemini mới lướt mắt sang phía sau hắn, nãy giờ mãi lo cãi cọ nên nó cũng chả để ý xung quanh mãi đến khi vô tình nhìn trúng ánh mắt người đối diện. " Ối Satang cũng vừa tới à. "

" Vâng ạ, do ban nãy kẹt xe quá nên em đến hơi muộn. " Cậu nhóc vừa trả lời vừa nở ra một nụ cười tươi tắn. Vẫn là cái giọng nói êm êm đó, hắn cảm giác bản thân có thể nghe đi nghe lại mà không chán.

Gemini quen thằng nhóc này sao?

Thằng Gem khi thấy cả hai đều đến cùng lúc nên vội hỏi " Ơ? sao hai bọn mày lại đi chung? Có quen biết nhau à? " Vừa hỏi xong nó mới nhận thấy ánh nhìn thắc mắc của Winny đang đưa mắt nhìn nó và cậu trai kia, nên có vẻ là không quen biết rồi. Satang thấy vậy nên đành phải trả lời hộ hắn " Không có, bọn em chỉ vô tình gặp nhau thôi ạ. "

Nói xong liền quay qua Winny chìa tay ra trước mặt hắn, đầu hơi cúi xuống " Ban nãy thất lễ rồi, đàn anh. Em tên Satang, Satang Kittiphop. Rất vui khi được gặp anh. " Não Winny tạm thời vẫn chưa tiếp nhận được thông tin, hắn thấy cậu đưa tay ra nhưng lúng túng không biết phải làm gì nên cũng thuận theo mà nắm lấy bắt tay, sẵn đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Gemini.

Thằng Gem thở dài với mớ kỹ năng sống ít ỏi đó của Winny, đành tiếp thêm thông tin cho hắn dễ hiểu " Giới thiệu mày Satang nó học cùng khoa, là đàn em của bọn mình đấy, mày chẳng biết cái gì chỉ toàn biết ngủ. "

Thà rằng giải thích rồi thôi đằng này thằng Gem còn tranh thủ ghẹo gan nó khiến nó sắp điên máu tới nơi, dù là đúng thật nhưng đừng có khui toẹt ra trước mặt người khác như thế chứ. " Còn mày thì biết cái chó gì? " Hắn gắt gỏng, còn tranh thủ lườm Gemini một cái.

"..." Lúc này hắn mới nhận ra tay mình vẫn chưa buông tay người đối diện nên nhanh chóng rụt tay mình lại " À không sao, anh là Thanawin, cứ gọi Winny là được. " Hắn chả hiểu vì sao khi đối diện với tên nhóc này hắn lại thấy ngượng đến vậy, ngay cả mắt cũng không dám nhìn thẳng, nhưng vừa rồi phải công nhận là tay thằng nhóc này ấm, rất ấm.

" Satang đi trễ cũng bị phạt nhé. " Thằng Gem nở ra nụ cười ranh mãnh như đang dụ mồi vào bẫy.

" Vâng, mà phạt gì ạ? " Satang giương ánh mắt ngây ngô trả lời.

Má đẹp quá cả giọng nói cũng rất tương xứng với gương mặt này, DM đừng có nhìn chằm chằm người ta nữa Winny, người ta sẽ nghĩ mày là người kì lạ mất.

" Chú mày đi trễ cứ 5 phút là 1 ly, giờ trễ hơn 20 phút rồi nhưng anh du di tính cho chú mày 4 ly coi như làm quen bọn này nhá. " Thằng Gem đánh tâm lý, dùng ánh mắt mong đợi nhìn Satang khiến thằng nhỏ hơi bối rối định giải thích.

" À tửu lượng em hơi thấp với cả lát em còn phải đi xe về nữa nên..." Chưa nói hết thì lời cậu bị giọng Winny cắt ngang. " Để đó tao uống giúp, mày cứ quen cái thói bắt nạt đàn em. " Nói xong hắn mới nhận thấy mồm hắn nhanh hơn não rồi, không phải do đứng kế người đẹp nên lại nổi lên cái nết sĩ hả, thôi mặc kệ, nhiêu đó với hắn thì cũng chả thấm vào đâu.

Gemini nhìn hắn đánh giá từ trên xuống, lạ lạ, hiếm khi thấy thằng chó điên này lo chuyện bao đồng, nay còn giúp người khác chịu phạt, loại chuyện lạ có thật nào đây? " Mà mặt mày bị làm sao thế kia? " Vết đỏ trên gò má Satang khiến Gemini chú ý. Hắn nghe đến đó đột nhiên có hơi chột dạ liền một mạch lôi hai người vào phòng tiệc để tạm dừng câu chuyện trước khi mọi thứ đi quá xa.

" Thôi vào nhanh, bọn nó đợi. "

Hắn đi vào nhìn quanh một vòng, trông thế nào hoá ra phòng cũng không to lắm, cứ tưởng lũ ranh kia vác cả khoa vào đây ấy chứ may mà chúng nó còn tỉnh. Winny thì cũng không quen được bao nhiêu người, điểm mặt chắc chỉ biết vài người mà hắn chơi chung, còn lại đều lạ đối với hắn.

" Ê Winny, bên này. " Fourth gọi lớn đưa tay vẫy vẫy thành công thu hút được sự chú ý của hắn, rõ ồn, chưa thấy hình mà đã nghe tiếng rồi, cả ba tiến lại bàn Fourth. " Mày đến trễ quá đấy, để bọn tao đợi cả buổi. "

Hắn chưa kịp phản bác lại bị lời Fourth cắt ngang khi mắt nó tia thấy cậu trai nãy giờ luôn đi phía say lưng Winny. " Ô ai đây, là mày dắt đến sao? "

" Không, là người quen thằng Gemini. " Vừa nói hắn vừa đưa tay chỉ về phía Gemini.

" Chào đàn anh ạ, em là Satang học cùng khoa, khoá dưới ạ. " Cậu nhẹ nhàng cuối đầu chào, vẻ lễ phép ấy của cậu khiến không khí xung quanh bổng nhẹ hơn hẳn.

" À Satang, bảo sao trông cứ quen quen, anh là Fourth. "

Câu nói đó khiến cậu hơi ngạc nhiên, đôi mắt sáng lên kèm với chút tò mò hỏi lại. " Anh biết em sao? "

" Nói thừa, mày nổi bỏ mẹ ai mà không biết, từ lúc mày vào đây cả trường này nhốn nháo vì cái nhan sắc của mày đấy. " Fourth vừa kể lại vừa cười, nó có biết Satang từ trước thật nhưng cũng chưa tiếp xúc qua lần nào, không nghĩ thằng bé có thể dễ thương đến vậy.

" À vâng...,  em cảm ơn. " Từ nãy đến giờ có một ánh mắt theo dõi cậu không sót một chi tiết nào, nhìn một cách say mê, trong đầu không ngừng cảm thán. Đúng là đáng yêu thật.

Dong dài mãi nên Gemini đành cắt ngang đổi chủ đề " Thôi, giờ vào ngồi đi, Satang ngồi cạnh Winny nhé. Mà sao còn có mỗi mày, mấy thằng kia lại đi đâu rồi. "

" Chẳng biết, thể nào chúng nó cũng quay lại thôi. " Fourth phủi tay mặc kệ, bọn nó lúc nào chẳng thế, quan tâm làm gì. Nó tiện tay mở ra vài chai rượu, mượt mà rót vào ly của Winny. " Đến trễ thì chịu phạt chứ nhỉ? " Nói xong nó đá mắt với thằng Gem.

" Vừa nãy nó còn bảo uống thay cho đàn em đấy. " Fourth nghe xong lời Gemini thuật lại, tròn mắt nhìn Winny. " Thật sao, thằng này ai dựa nó vậy? "

" Dựa cái đầu mày ấy, bố mấy thằng lắm chuyện. " Hắn nói như gạt phăng đi chuyện vừa rồi, tiện thể tay cầm lên ly rượu nốc một hơi hết sạch xong lại đưa vẻ mặt gợi đòn ra khiêu khích lũ quỷ ranh kia. " Rót bao nhiêu ông đây uống bấy nhiêu, sợ bọn mày chắc. "

Tiếng nhạc dù có lớn cũng không át được tiếng cười nói trong đang rôm rả trong phòng tiệc, những chai rượu lần lượt được mở ra, Winny nhấc lên từng ly uống cạn. Phải nói hắn là người có đô cao nhưng cũng không thể đọ lại được sự mồi chài của lũ ranh này, hắn bị ép uống đến nỗi hai má đỏ ửng, hai mắt dần lờ đờ.

Và rồi, hắn không nhớ được gì nữa???

Ngay khúc quan trọng lại không thể nhớ được, cái thằng chết tiệc này. Hắn cố gắng tìm cách để tiếp tục nhớ lại nhưng vì lượng rượu hắn uống quá nhiều ảnh hưởng đến não bộ nên bây giờ hắn vẫn chưa thể tỉnh táo hoàn toàn để hồi tưởng toàn bộ câu chuyện.

Để mà nói thì hắn chỉ nhớ được rằng hắn đã uống rượu, uống rất nhiều. Nhiều đến nỗi bây giờ trên người hắn vẫn còn nồng nặc mùi rượu. Hắn thậm chí không nhớ bản thân đã về nhà bằng cách nào khi hắn còn chẳng đủ tỉnh táo để đặt xe.

cont...

——————————

vl nói nghe, cái này tôi viết từ tháng trước đến giờ mới dám up đấy T_T viết hoa mẹ mắt ae ạ, tất nhiên là chưa hết cơ mà tôi ngại bỏ mẹ ra nên là từ từ rồi up nhé, vì tôi là anh chàng thư giãn.

ê đ đùa đâu nma lúc trước tôi hâm mộ mấy bà Au viết 1 chap 6-7k chữ, kiểu chẳng hiểu đâu ra lắm ý tưởng thật, siêu nể, xong giờ tôi cũng y chang nên phải tách ra mấy chap liền chứ gộp chung đọc ngán bỏ bà. ( thật ra tôi còn chưa viết xong, đừng nói ai nghe nhé )

xin lỗi vì chửi thề hơi nhiều vì tôi ngại, mong cả lò thông cảm ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top