hai
winny chạy trước một đường ra khỏi công ty, anh chẳng thể nào bình tĩnh được khi gặp satang. sợ rằng thêm một chút nữa thì mình sẽ chất vấn satang mất thôi
rằng có lý do gì để cậu ta để lại cho anh một lời chia tay không đầu không cuối và rồi bỏ rơi anh suốt hai năm như thế
để rồi khi winny nghĩ rằng mình đã ổn rồi thì satang lại quay lại. một lần nữa đảo lộn cuộc sống bình yên của anh
winny mệt mỏi đặt lưng xuống giường. đồ đạc cũng dọn xong rồi, sắp tới chắc phải tạm biệt phòng trọ này mất rồi. dù winny có năn nỉ gãy lưỡi thì công ty vẫn bảo sẽ cấp nhà cho mình, chỉ cần dọn vào ở thôi. thế nên anh mới đành cắn răng thu dọn
tra khoá vào cánh cửa, winny nhìn lại khu trọ của mình lần cuối. vốn cũng đã không có kỉ niệm gì với nó mà sao bỗng nhiên lại thấy bồi hồi tiếc nuối thế nhỉ...
"cậu winny, chúng ta nên di chuyển thôi" - tài xế nhắc nhở winny
winny nặng nề mở cửa taxi bước vào. sao mà tự nhiên không muốn chuyển đi nữa nhỉ. tự nhiên khi nhận được địa chỉ căn hộ từ phía công ty, winny chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm
winny đứng trước cửa căn hộ, do dự không muốn mở cửa. không biết là phải làm sao thì mới đúng nữa
"winny đến rồi đấy à" - satang chạy vội ra hỏi han ngay khi winny vừa mở cửa bước vào
winny hai mắt mở to vì bất ngờ. cái quái gì đang xảy ra thế này, tại sao satang lại ở đây thế hả
"tại sao cậu lại ở đây. căn hộ này là của tôi" - winny lên giọng chất vấn
"anh nhầm rồi. đây là nhà của chúng mình mà" - satang tay muốn lấy đồ của winny cất vào nhưng winny đã nhanh hơn giữ lại
"chẳng có chúng ta nào hết. tôi là tôi, cậu là cậu" - winny gằn giọng
"là gì cũng được. anh mau vào cất đồ rồi ra ăn tối, tí nữa em phải lên công ty soundcheck cho concert. nhiệm vụ đầu tiên của anh đó" - satang cười cười rồi chỉ vào căn phòng phía bên trong cho winny
winny chẳng nói chẳng rằng kéo vali của mình đi thẳng vào trong. vì lí do gì mà cứ phải là satang, cứ nhất quyết phải là satang mà không phải là ai khác
winny bận rộn sắp xếp đồ đạc một lúc lâu mới bước ra khỏi phòng. đi ra thì đã thấy satang ngoắc ngoắc mình vào bàn ngồi ăn tối
winny ngồi xuống đối diện satang. nhìn đến bàn ăn cũng làm winny muốn khóc thế này
"pasta sốt kem đó. vì muộn quá nên em chả kịp làm gì khác cho winny được" - satang cười cười luôn miệng nói với winny
có biết là satang đã phải mất tận hơn tiếng để làm bữa tối này không. mong là winny sẽ thích
"tôi không ăn pasta" - winny đẩy đẩy đĩa mì ra xa
"tại sao vậy. đây là món winny vẫn thích mà. chúng mình đã ăn nó lần đầu tiên hẹn hò đó" - satang hào hứng kể lể
"tôi đã nói là chẳng có chúng ta nào hết" - winny gằn giọng
"winny, ai dạy anh gằn giọng như thế đấy" - satang khẽ nhíu mày. rõ ràng đây không phải winny mà nó biết
"chẳng ai dạy hết" - winny nói một câu nhẹ tâng rồi đứng dậy ra sofa ngồi
satang ở bên đây cũng chẳng còn vui vẻ nổi. tưởng sẽ có một bữa tối lãng mạn với anh mà cuối cùng lại thế này đây
"winny, uống một chút sữa nhé. không có tí nữa đi soundcheck sẽ mệt đấy" - satang mang một cốc sữa nóng ra chỗ anh
"tôi không cần. cậu tránh xa tôi ra" - winny vẫn tiếp tục bài xích sự quan tâm đến từ satang
"winny, đừng có không nghe lời như thế" - satang cũng hạ giọng xuống
"cậu là cái gì mà tôi phải nghe lời cậu chứ. tôi với cậu là người yêu cũ, là người yêu cũ thôi. cậu chẳng có quyền gì để ép buộc tôi cả" - winny cười nhạt đáp lại satang
"em không hề chia tay anh. anh không nghe em giải thích đã vội block em như thế" - satang đáp lại
"giải thích, tôi phải nghe cậu giải thích cái gì. giải thích là cậu vì muốn trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng nên mới bỏ tôi lại, hay là nghe rằng cậu vì không muốn tôi phải buồn nên cậu mới chia tay tôi" - winny vừa cười vừa trả lời satang
"winny, em đã nói là em không chia tay anh. sao anh không chịu cho em giải thích vậy" - satang khó chịu chất vấn lại winny
"giải thích, còn giải thích gì nữa. à hay cậu muốn giải thích là cậu đã hết yêu tôi nên mới chia tay tôi nhỉ" - winny thản nhiên đáp lại
"em bé đừng có đặt điều cho em. em chưa bao giờ hết yêu em bé cả" - satang lớn tiếng với winny
"đừng có gọi tôi bằng cái danh từ đó" - winny hét lên với satang rồi ngồi sụp xuống
winny oà lên khóc như một đứa trẻ con, khóc như chưa từng được khóc. anh đã tưởng rằng sau khi satang rời đi mình đã ổn rồi, nhưng khi nhìn thấy satang, nghe satang gọi mình bằng cái danh xưng đó lại khiến winny đau đớn biết nhường nào
tại sao bảo yêu anh mà lại rời bỏ anh ? tại sao bảo yêu anh mà lại chia tay anh ? tại sao thế hả satang ơi ?
satang ngồi xuống ôm choàng lấy người anh, mặc cho anh của nó vẫn giãy giụa muốn thoát ra nhưng satang không cho phép. làm sao mà nó không đau đớn, không day dứt được khi nhìn thấy người mình yêu nức nở như thế, không chỉ thế lý do khiến mình yêu như này lại còn do chính satang nữa
nhưng mà satang lại chẳng thể nào làm anh bình tĩnh được để mà nghe nó giải thích. hay đúng hơn là anh còn chẳng muốn nghe nó giải thích nữa
"winny đừng khóc. mình còn phải đi soundcheck nữa, nếu mà mọi người thấy winny khóc sẽ tò mò đấy. winny chắc chắn không muốn người ta bàn tán về mình đúng không" - satang nhẹ nhàng thuyết phục winny
quả thật là sau đó winny dần nín khóc hẳn, còn tự động đứng lên đi sửa soạn cho mình nữa
satang khẽ cười, winny chắc chắn phải nằm trong tay nó chứ không thể đi đâu được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top