satang dỗ bạn thế nào ?
satang chạy vòng quanh khắp cả hành lang, nó đi tìm từ đầu đến cuối hành lang khối mình đến sang cả khối trên. chưa kể còn đi vào từng phòng từng lớp để hỏi xem có thấy bạn winny của nó không. nhưng hầu hết là nó được đáp lại là những ánh nhìn kì thị...
dù vậy satang cũng vẫn không bỏ cuộc đâu. nó lại lục từng bụi cỏ đến từng gốc cây, ừ thì chắc nó cũng giống mấy đứa dở người lắm chứ người bình thường đâu ai đi tìm người ở đấy đâu...
nhưng thôi dù sao thì sau mấy vòng thì satang cũng thấy bạn winny rồi. bạn ngồi giữa sân bóng rổ. một mình nhìn chằm chằm hộp bánh mà nãy satang chê là có cho chó thì chó còn chê nữa...
nghĩ lại thấy ngu ghê chứ, ai lại đi chê đồ người mình thích làm cho bao giờ. nên là bị bạn giận rồi nên satang phải lại dỗ bạn thôi. và đây là những gì satang nghe được bạn tự độc thoại...
"hoá ra mình làm bánh tệ vậy á. satang bảo cho chó thì chó còn chê nữa..." -
ôi thôi nào, đừng nhớ câu nói đó của tao nữa. là tao ngu nên mới chê bánh của mày. hay giờ tao sủa "gâu gâu" cho mày vui nhé
"mà cũng không đúng, chắc satang nói vậy để mình tiến bộ hơn chứ" -
ừ đúng rồi đấy, đừng nghĩ xấu cho tao nữa winny
"nhưng mà bạn vẫn chê mình. chưa bao giờ winny làm bánh mà bị chê vậy luôn á" -
hay là giờ tao thu hết mấy hộp bánh mày làm về tao ngoạm hết nhé winny
"không biết mình bỏ đi vậy bạn có đi tìm hông nhỉ..." -
có, tao đứng sau mày đây. quay lại đi sẽ thấy tao đang đứng che nắng cho mày đấy. đéo gì trời nắng 40 độ ra giữa sân bóng rổ ngồi vậy
"mà chắc chả có tìm mình đâu. mình ngồi đây được ba mươi phút rồi mà chả thèm ra tìm. chắc ghét mình thật rồi" - winny vẫn cứ ngồi lẩm nhẩm một mình
"ai bảo là tao ghét mày" - satang lên tiếng. đứng đây nghe bạn kể tội mà riêng cái tội này là không đúng nhé
"má ơi giựt mình. satang đi về đi tớ không cần" - winny giật bắn mình luôn. thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy, sợ chết đi được
"đi vào lớp đi winny. ngồi ngoài đây không nóng à" - satang nói mãi mà bạn vẫn không nghe nó à
"tớ không cần. satang chê tớ rồi, tớ không thèm chơi với satang nữa" - winny không thèm nhìn bạn đâu đấy, bạn làm winny ghét rồi
"winny. đứng lên" - satang hơi hơi gằn giọng
"satang mắng tớ... hic satang làm sai mà satang mắng winny..." - winny đến giờ nhõng nhẽo rồi. không sao, mình không cãi thắng bạn thì mình dùng nước mắt
satang cũng đến là khổ sở. nó chỉ mở mồm chê quá một câu mà sao bị bạn winny giận dai quá trời ơi...
satang nghĩ hoài nghĩ mãi cũng không biết làm sao để bạn winny không dỗi nữa. satang ngồi xuống cạnh bạn rồi tựa cái cằm lên tay bạn, còn tay kia đặt lên đầu mình vỗ vỗ nữa...
"gâu gâu..." - satang đấy, chính là cậu ta đấy
giờ thì tao giống con chó thật rồi đấy. mày mà không hết giận tao thì đừng trách
"satang... satang làm gì đấy..." - winny nhịn cười hết nổi bây giờ. ai bắt bạn satang kêu giống nhỏ belly nhà bạn đâu
"kệ tao đi..." - satang triệt để xấu hổ. còn cái lỗ nào mà chui xuống không cho tao chui xuống cái
"nhìn bạn giống belly nhà tớ quá. winny thương thương nè" - winny vừa cười vừa vỗ vỗ lên đầu bạn nè
"mày kệ tao đi..." - satang đéo muốn nhìn thế giới nữa
"bạn uni ơi thương thương nè" - winny còn tự nghĩ được cái tên cho bạn satang luôn mà
"mày đã hết giận tao chưa..." - satang hỏi bạn
"tớ có giận satang đâu" - winny vừa nói còn cười xinh ơi là xinh
"không giận thì thôi đứng lên. đi về lớp" - satang nghe thấy bạn kêu không giận cái quay phắt cái thái độ, kéo tay bạn đứng lên đi về lớp luôn
"uni uni uni" - winny cứ vừa đi vừa kêu mãi cái tên bạn mới đặt cho satang
"tao đánh mày bây giờ đấy" - satang ném cho bạn cái lườm dù thật sự chả có tí đáng sợ nào luôn
"bạn uni ơi. winny thương thương. buồn cười chết mấy thôi..." - winny vẫn cứ chọc bạn mãi. nhưng đúng là bạn buồn cười thật mà
sao mà cứ chọc satang mãi thế hả. chắc dạo này hiền quá nên bạn winny không sợ rồi. phải phạt bạn thôi...
satang đã kéo bạn đi được một nửa hành lang lại kéo tay bạn quay lại vào một lớp học trống. lại còn tiện tay chốt cái cửa và kéo cái rèm luôn...
"ơ đi về lớp mà..." - winny giờ mới nhận ra thì đã bị satang áp sát vào cửa rồi
"tao phải phạt mày đã" - satang còn bạo hơn khi mà tay còn kéo eo bạn winny lại gần mình nữa
"tớ không làm gì hết. satang thả tớ ra đi" - winny không biết, ai bảo bạn thả winny ra đi không winny dỗi bạn giờ
"mày dám chọc tao. tội này lớn đấy" - satang vẫn chưa muốn tha cho bạn đâu
"tớ không trêu satang nữa. satang đừng làm tớ sợ..." - winny không biết đâu bạn thả winny ra
"tao sẽ thả mày ra... nhưng mà mày phải thơm tao. đồng ý không" - satang tay vẫn giữ eo bạn nhưng một tay kia lại chỉ chỉ lên môi mình
"không được. mẹ bảo hông được thơm người lạ" - winny vừa nói vừa lắc đầu
"không thơm môi... vậy xin thơm má được không" - satang hơi lỏng lỏng tay rồi. chắc satang làm bạn sợ thật
winny cũng đặt vội hai cái thơm lên má bạn rồi cúi đầu xuống luôn. eo ơi ngại chết đi được ý
"được rồi. tao tha cho mày đấy. đi về lớp thôi rồi tao đưa mày đi ăn gà rán nhé" - satang xoa xoa mái tóc bạn xong đặt vội cái hôn lên. tất nhiên là winny không biết được vì bạn đang bận ngại mà
satang đi trước, tay nắm tay winny chặt lắm. còn winny cứ cúi đầu đi sau chứ không dám ngẩng lên nữa...
satang nghĩ là mình thích bạn winny thật rồi. thích bạn lắm lắm luôn...
không biết bạn winny có thích satang không nhỉ ?
—————————
thể theo yêu cầu và nguyện vọng (thực ra là do author quá tham lam và ôm đồm nên plot mới đến một nửa) nên chưa ngược...
hì hí hi hì hi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top