sân bay trong ánh bình minh buổi sớm
winny đã cố tình bắt prom phải mua lại vé máy bay, vì bạn không muốn satang biết mà đến tạm biệt bạn. vì bạn winny không nỡ tạm biệt satang đâu...
nhưng mà cuối cùng thì vẫn là không giấu được. bạn thấy satang lấp ló từ xa rồi kia kìa...
"satang sao bạn lại đến đây. tớ bay sớm lắm satang về đi" - winny chạy ra chỗ bạn chờ mình liền luôn. đã nói không muốn mà sao lại đến thế hả, thế này sao bạn nỡ đi...
"sao tao lại không đến được. mày ăn gì chưa đó, không được nhịn đói lên máy bay đâu đấy" - satang quen lo cho winny rồi, nên là dù thế nào cũng phải hỏi bạn mấy câu quen thuộc đầu tiên đã
"tớ ăn rồi mà. bạn satang đến sớm quá trời luôn. tí nữa tớ mới bay mà" - winny vừa gật gật vừa trả lời bạn satang
"đi ngắm bình minh không" - satang đưa bàn tay của mình ra nắm lấy bàn tay của winny hỏi bạn
winny không nói gì mà chỉ gật gật, tay cứ nắm chặt lấy tay satang mặc bạn đưa mình đến đâu. vì giờ còn quá sớm nên hai đứa chỉ có thể đứng từ bên trong, thông qua kính cửa sổ hướng ra đường băng bên ngoài kia...
cũng vừa lúc bình minh bắt đầu ló dạng. và hai bàn tay vẫn cứ nắm chặt lấy nhau...
"mày sẽ về đúng không" - satang hỏi bâng quơ một câu. dù biết câu hỏi này khó để trả lời nhưng satang vẫn muốn hỏi
"tớ không biết nữa..." - winny ngập ngừng đáp lại
satang cũng im lặng không đáp câu nào nữa. ánh mắt của nó vẫn hướng về phía ánh bình minh ngoài kia. tuyệt đẹp nhưng chói mắt...
satang giơ chiếc điện thoại của mình lên quay sang hướng winny và "tách" một tiếng. à đây mới là ánh bình minh mà satang muốn nhìn thấy...
chỉ là bây giờ không biết phải mất bao lâu mới có thể gặp lại...
"đừng buồn. tao vẫn sẽ liên lạc với mày. nhất định tao không quên mày đâu" - satang khẽ vỗ vỗ vào bàn tay bạn muốn winny yên tâm
"nhưng... nhưng... tớ nhớ satang lắm..." - winny muốn khóc nữa rồi đây
winny không muốn gặp satang vì không muốn phải tạm biệt bạn tí nào. nhưng lỡ như bạn không đến... chắc winny sẽ còn buồn hơn nữa mất...
"tao có thứ này muốn đưa cho mày" - satang xoay người winny lại nhìn thẳng vào mắt bạn nhẹ nhàng nói
"satang muốn đưa gì cho tớ cơ..." - winny thắc mắc
satang lôi từ trong túi mình ra một chiếc hộp bé bé xinh xinh. rút từ trong hộp ra là một chiếc vòng bạc đơn giản nhưng nhìn rất xinh... và satang cũng rất cẩn thận đeo chiếc vòng và gắn chốt vào cho winny...
đúng như satang nghĩ khi đặt chiếc vòng này. nó rất rất là hợp với winny đấy...
"sao bạn lại..." - winny nhìn nhìn chiếc vòng mới trên tay mình ngập ngừng hỏi
"là quà tao đã hứa với mày đấy. đáng nhẽ tao phải dùng nó để bày tỏ tình cảm với mày nhưng cuối cùng nó lại thành quà chia tay mất rồi" - satang nhìn bạn tiếc nuối
"k-không có phải... hức... không phải mà..." - winny bắt đầu nấc lên. bạn không muốn đây là quà tạm biệt của bạn đâu
"nào không khóc. lại đây tao ôm nào" - satang lại tiến đến gần kéo winny vào một cái ôm chặt
satang muốn ôm bạn winny mãi, không muốn thả bạn ra. nó thích winny lắm, thích mọi thứ của bạn. nó hay bắt nạt, lại còn hay chọc bạn nữa là muốn bạn biết nó để ý đến bạn...
và satang cũng chắc chắn bạn cũng thích nó. nhất định đấy...
"satang ở lại phải ngoan, không được trốn học, không được đánh các bạn không các bạn ghét satang đấy" - winny đang nức nở nhưng vẫn cố không thôi trêu satang mấy câu
"ừ tao nhớ rồi. mày sang đó cũng phải vậy nhé" - satang xoa xoa lưng bạn khẽ đáp lại
"hức... satang nhớ... nhớ không được quên winny. nhớ không được cho ai ngồi cạnh satang hết. không có... không có... winny sẽ giận bạn luôn, winny sẽ không thích bạn nữa đâu" - winny vẫn cứ nức nở nhưng vẫn không chịu quên nhắc lại satang. bạn mà dám quên thì winny sẽ không thèm quay lại nữa đâu
"winny ơi, chỗ ngồi bên cạnh tao chỉ dành cho mày, bạn cùng bàn của tao cũng chỉ là mày thôi và cả sau này nữa, tao muốn mày sẽ là người đi bên cạnh tao. winny, tao thích mày, mày đồng ý làm người yêu tao nhé" - satang mở lời. đây mới là những lời satang muốn nói với bạn
"satang... tớ xin lỗi. tớ thích satang nhưng... tớ không thể làm người yêu bạn được" - winny ngước lên trả lời rồi lại gục xuống dựa vào vai bạn khóc tiếp
không phải winny không muốn làm người yêu satang. chỉ là ở thời điểm này, bạn vẫn chưa thể nhận lời được...
xin lỗi satang nhé...
satang vẫn cứ đứng đó vỗ vỗ lưng cho bạn nín khóc. đây cũng là điều satang đoán được trước rồi, winny sẽ không thể nhận lời làm người yêu nó được mà...
"satang ơi. tớ phải đi rồi. tạm biệt satang nhé" - winny dứt khỏi cái ôm rồi đặt lên má satang một cái thơm sau đó kéo va li đi thẳng. bạn sợ mình quay lại sẽ không kìm lòng được mất thôi
sau khi tạm biệt winny, satang lái xe đi vòng vòng thành phố rồi mới quay lại trường lần nữa. nó cần lấy nốt đồ hôm trước đã để quên trong tủ...
nhưng mà... ngay khi tra khoá vào tủ, satang nhìn thấy chiếc hộp màu trắng quen thuộc, bên trong là chiếc vòng bạc satang đã tự tay đeo lên cho winny. còn kèm cả một lá thư màu xanh pastel...
satang có lẽ không biết, winny đã cố tình huỷ vé chuyến bay lúc đó... để quay lại trả chiếc vòng ấy cùng viết một lá thư cho satang...
[ satang ơi, tớ không thể cầm chiếc vòng đi theo mình được. nhờ satang giữ giúp winny nhé. nếu mà quay lại nhất định winny sẽ lấy lại nó đấy ! ]
cuối cùng vẫn là winny trả lại nó chiếc vòng này. vẫn là bạn không thích satang đúng không ?
satang cũng chẳng muốn thu dọn đồ đạc nữa. nó cầm theo chiếc vòng bạc chạy thẳng ra sân bóng rổ và ngồi đấy, cắm tai nghe và mở một bài nhạc quen thuộc...
"vì nếu em không quay về
anh phải đi tìm kiếm em trong màn đêm
em ở đâu ? em ở đâu ?" (*)
———————
(*) em ở đâu - manbo
(thông cảm author người việt nên idol cũng phải nghe nhạc việt)
hôm nay nhẹ nhàng thế này thui 🤭🤭🤭
lại là chương trình đố vui nhưng không có thưởng. câu hỏi lần này là winny sẽ quay lại hay đi luôn 🫢🫢🫢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top