năm cuối cấp
satang trải qua một năm học lớp 11 nhàm chán, chẳng có gì là vui vẻ hết cả. bạn winny không ở đây thì làm sao mà vui được. đã mấy lần satang định cúp học rồi mà nhớ lời bạn winny bắt phải đi học là nó lại phải xách cái cặp lên. hôm nào đến lớp cái mặt cũng cọc cằn như vừa bị ai gây chuyện...
suốt cả một năm vừa rồi, satang vẫn cứ ngồi nguyên ở cái bàn đấy và không cho một đứa nào đặt chân xuống ghế trống bên cạnh nó hết. cứ ai muốn sang ngồi cạnh là mặt nó khó chịu rồi đuổi người ta đi luôn. lại còn được cái chơi thân với thằng perth lớp trưởng và khứa neo lớp phó nên nó càng lộng hành hơn...
mà đâu chỉ người lạ đến cả người quen nó cũng không có tí gì là thông cảm hết. thằng pond thằng joong chỉ cần lăm le lên thôi là nó cáu lên nó đánh. nói chung học cùng satang cũng nhàn...
nhưng ai cũng biết lý do là satang muốn giữ lời hứa với winny, đó là chỗ ngồi bên cạnh nó chỉ giành cho một mình bạn thôi. nó cũng đâu cần ai làm bạn cùng bàn với nó ngoài bạn winny đâu
nhưng lớp 11 của satang đã sắp kết thúc rồi. sao bạn winny vẫn chưa về, bạn không giữ lời hứa với satang à...
hay là bạn định bỏ satang rồi đi luôn vậy ?
"lớp mình sắp có thêm học sinh mới nhé" - perth cầm tờ danh sách đứng trên bục giảng thông báo với cả lớp
"lớp 12 rồi mà vẫn còn học sinh mới nữa à. qua mấy mùa không chán à, tao không thích có người mới" - dunk đứng lên phản đối đầu tiên
"đây là quyết định của ban giám hiệu, chúng mình không có can thiệp được đâu" - perth cũng chỉ đành thông báo đến chúng nó thôi
"nhưng tao chắc chắn bạn mới sẽ không làm chúng mày thất vọng đâu" - perth nói vu vơ một câu rồi đi xuống
bạn học sinh mới sẽ vào lớp trong giờ ra chơi để làm quen, vì thế perth có nhắc cả lớp sẽ ngồi lại để chờ bạn. chúng nó thật sự không hiểu có một người mới thôi có thật sự quan trọng đến thế không ?
"sao phải ngồi chờ thế này ? ê satang, mày không dậy đón học sinh mới à" - joong đập đập mấy cái vào lưng satang
"để tao ngủ. mới cũ gì cũng đừng để nó xuống chỗ tao" - satang ngẩng đầu phẩy phẩy tay rồi lại gục xuống ngủ tiếp
tiếng bước chân đã ngày một gần hơn. bảo không tò mò thì là nói dối. không biết bạn mới là ai nhỉ...
và ngay khi nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng trước cửa, thằng joong, thằng pond đã định gào lên nhưng pond kịp kìm lại, bên kia dunk cũng vừa vả mồm thằng joong một cái. còn ngoài cửa ai đó cũng đưa tay lên ra hiệu giữ im lặng...
và từng bước, từng bước đi về phía bàn của satang. ngồi xuống ngay bên cạnh vị trí vốn không ai được ngồi vào...
"đứng lên. đây không phải chỗ của mày" - satang nghe thấy động nhưng không hề quay lại mà chỉ nhắc nhở người kia thôi
vẫn không có sự thay đổi. thậm chí người kia còn cố tình kéo ghế sát lại satang nữa...
"tao cho mày đúng ba giây. chỗ này có người rồi" - satang nâng tông giọng lên
vẫn không có gì thay đổi mà người kia còn nhởn nhơ gõ gõ vào vai nó mấy nhịp...
"tao nói là..." - satang cáu gắt ngay lập tức quay phắt lại
và giờ thì nó đứng hình thật rồi. hai mắt cay xè và dần dần mờ đi. nó sợ nó đang nhìn nhầm mất thôi...
"xin chào, tớ là thanawin pholchareonrat. tên thường gọi là winny. tớ có thể ngồi đây được chứ. bạn satang kittiphop sereevichayasawat" - người bạn kia giơ tay và nở một nụ cười với satang
satang đã nhớ biết bao nụ cười này, giọng nói và cả đôi mắt híp kia nữa...
satang không thể nào kìm nổi nữa mà ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy bạn winny của nó. bạn không biết nó nhớ bạn biết chừng nào và mong được gặp lại winny biết bao nhiêu đâu...
satang sợ đây chỉ là giấc mơ, và khi tỉnh dậy winny sẽ lại biến mất... như cái cách winny bất ngờ rời đi vào cuối năm lớp 10 vậy...
"tớ về với satang rồi mà. satang đừng khóc nữa nào. các bạn cười bây giờ đấy" - winny xoa xoa lưng bạn. rõ ràng hồi trước lớn giọng với mình lắm mà giờ mít ướt thế này
"k...kệ chúng nó. mày về thật rồi đúng không. mày sẽ không bỏ tao đi nữa đúng không" - satang vẫn ôm winny chặt ơi là chặt không muốn buông
"đúng rồi. winny sẽ về đây luôn, winny sẽ chẳng đi đâu nữa. bạn satang đừng khóc nữa nhé" - winny vừa nói vừa vỗ về bạn
"không được nuốt lời. không là... là tao đánh mày" - satang vẫn giữ chặt winny không rời. nhưng vẫn không quên phải doạ bạn một câu
"tớ hứa mà. satang có nhớ lời hứa của chúng mình không" - winny thủ thỉ bên tai bạn
"tao nhớ chứ. chưa lúc nào quên" - satang trả lời
"vậy... satang có thể nhắc lại không" - winny lại thủ thỉ với bạn tiếp
"chỗ ngồi bên cạnh tao chỉ dành cho mày, bạn cùng bàn của tao cũng chỉ là mày thôi và cả sau này nữa, tao muốn mày sẽ là người đi bên cạnh tao. winny, tao thích mày, mày đồng ý làm người yêu tao nhé" - satang ngước lên nhìn winny và nhắc lại những lời nói cuối năm lớp 10 đã thổ lộ với bạn
ở sân bay hôm ấy winny đã từ chối satang một lần. liệu lần này winny có từ chối bạn tiếp không ?
"chỗ ngồi của winny sẽ là bên cạnh satang, bạn cùng bàn của winny cũng luôn là satang. và cả sau này nữa winny cũng muốn là người đi bên cạnh satang. satang, winny thích satang rất nhiều, winny đồng ý làm người yêu satang" - winny cũng nhìn bạn và đáp lại từng câu của bạn
satang không kìm được vui sướng mà lại lần nữa ôm chầm lấy bạn. cuối cùng thì satang không còn cô đơn nữa, cuối cùng thì satang cũng đã đợi được bạn winny trở về rồi này
và quan trọng nhất thì bạn winny cũng đồng ý làm người yêu của satang rồi...
"thành viên mới của lớp mình là bạn winny thanawin pholchareonrat. chào mừng bạn đã quay lại - perth lần nữa đứng lên bục giảng thông báo
"và các bạn cũng chú ý mình yêu nhau nhưng cũng đừng để chểnh mảng việc học tập nhé. chúc các bạn có những kỉ niệm cuối cấp đáng nhớ. chào mừng đến với năm cuối" - lớp trưởng perth thông báo
ở một cái bàn có hai đứa ngồi cạnh nhau...
"satang, vòng tay của tớ đâu" -
"ơ sao mày lại hỏi tao. tao đưa cho mày rồi cơ mà" -
"tớ không biết đâu bạn làm mất vòng tay của tớ rồi. tớ không làm người yêu bạn nữa. hứ" -
"nhận rồi ai cho nuốt lời thế hả. mày rời tao một năm mày nhờn quá đúng không" -
"hông. bạn trả vòng tay cho winny đây. tớ đánh bạn giờ á" -
"hai bạn satangwinny không làm ồn nhé. dù là tiết tự học nhưng chúng mình cũng không có nhu cầu được phát ke đâu" -
"..." -
"..." -
~end~
—————————
lời cảm ơn: cuối cùng thì tác phẩm đầu tiên trong series học đường cũng đã đi đến hồi kết rồi đây. rất cảm ơn tình cảm của các cậu đã ủng hộ "không một không không". và cũng cảm ơn bản thân mình vì đã không lười...
một chút nhắn nhủ: nhưng ở đây mới chỉ end chính truyện. sẽ còn extra nữa, số lượng extra tuỳ vào sự ngáo đớ của author...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top