💫
"bạn học satang kittiphop, bạn nghĩ sao về dự án nghiên cứu khoa học của chúng mình, bạn có ý tưởng gì không ạ" - joong đã hỏi đến lần thứ ba nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời từ người bạn thân kia
"có bạn... làm cái dải ngân hà đi..." - satang nói vu vơ câu gì đấy rồi mắt vẫn cứ hướng sang một bên không xác định
"mày lệch mẹ cột sống đến nơi rồi satang ạ. làm cái gì mày cứ phải ngoái sang mà nhìn thằng winny, thích thì sang mà kêu nó, ngoái ngoái gãy mẹ cổ bây giờ" - joong miệng cứ la oai oái lên
"tao thích bạn lắm á... hay tao qua bảo bạn làm nhóm với tao nhỉ joong ơi..." - satang nằm xuống mặt bàn trong khi mắt vẫn hướng về người bạn tên winny kia
"một ngày mày nhắc đến chục lần câu này, và bây giờ bạn của mày đang ngồi làm nghiên cứu khoa học với bồ của tao, là bồ của tao đấy thằng satang. quay cái mặt vào đây đi không rồi cả hai thằng đéo có gì mang nộp đâu" - joong lại phải gào cái mồm lên với thằng bạn thân của mình. joong đã quá mệt mỏi với thằng bạn vô dụng này rồi
"làm cái gì đấy mày..." - satang quay vào nhưng vẫn cứ một lúc lại quay ra nhìn bạn của nó
"..." - joong câm nín, hoàn toàn câm nín
satang thích bạn winny lắm á, chả biết từ bao giờ thích bạn nhiều đến mức này. satang gặp bạn ở sân bóng rổ trong một buổi chiều, ngày mà nó biết được mình sẽ học lại môn kinh tế chính trị trước ngày thi chưa đầy hai mươi bốn tiếng. rồi nó nhìn thấy bạn, và khi bạn quay lên nhìn thấy nó thì vẫy tay và nở một cười xinh ơi là xinh, khi ấy satang biết mình không ổn rồi...
từ đấy satang cứ tự động thành một thói quen hướng mắt về bạn ở bất cứ nơi đâu, vì trong mắt nó lúc nào bạn cũng là nổi bật nhất vậy...
"ôi con trai tao ơi, con nghĩ ra được ý tưởng gì chưa. từ nãy là tao thấy con nhìn sang bàn bên hơi lâu rồi đấy" - joong lại phải lôi thằng bạn đang từ phương trời xa xăm nào trở về
"thì tao bảo làm mô hình dải ngân hà còn gì nữa" - satang nhắc lại một lần nữa
"sao lại là ngân hà gì nữa thằng này" - joong thắc mắc lắm về cái ý tưởng dải r ngân hà gì đó của nó. nghiên cứu khoa học thì ngân hà hay vũ trụ gì đó là sao
"thì bởi vì winny là "my galaxy" đó" - satang lại vu vơ nói, à không phải vu vơ mà là khẳng định luôn
"mẹ bố cái thằng điên tình. để tao làm hết, mình tao làm tất, đã vô dụng lại còn điên tình" - joong chán nản, đau đớn và tuyệt vọng. nhẽ ra joong phải năn nỉ ỉ ôi xin thầy cho bắt cặp cùng dunk chứ không phải phó mặc số phận cho thằng điên tình này
"ừm..." - satang chỉ ừm ừ rồi lại nằm dài xuống bàn hướng mắt sang phía winny
satang mê bạn winny lắm, bạn winny cao hơn bạn tận hai centimet mà bạn winny như em bé vậy. bạn winny hay đi lạc suốt còn hay làm mất đồ nữa, satang chơi chung với bạn mà nhiều lúc tưởng mình trông trẻ con luôn...
nhưng dù thế nào thì satang vẫn rất rất là thích bạn. vì bạn là "my galaxy" của satang mà...
"thay vì mày cứ ngồi ngắm nó suốt cả buổi như thế, mày nên tỏ tình với nó luôn giùm tao" - joong cũng đến là mệt với thằng bạn thân
"nhỡ bạn đéo thích tao, bị từ chối thì quê thấy mẹ" - satang thở dài
"chưa thử sao biết. đi theo tao, tao đã quá đủ mệt mỏi với buổi chiều nay rồi. dunk ơiiiii" - joong đứng phắt dậy kéo theo satang đi sang bàn bên kia luôn
"ủa, gì vậy, đi đâu. tao không điiii" - satang vừa la oai oái vừa cố giật giật cái tay khỏi thằng joong mà không được
joong đã kéo satang đến trước bàn hai bạn rồi...
"ủa joong, cả satang nữa. kéo nhau qua đây chi vậy" - dunk ngước lên nhìn hỏi hai đứa nó
"winny cho tao mượn dunk nhé. trả thằng satang cho mày này" - joong thả satang lại rồi kéo tay dunk đi cái một
"ủa, tao đang làm bài mà bỏ tao raaaaaaa" - dunk hét nhưng tất cả giờ là vô vọng
"ơ dunk nó về rồi mình ở đây chi nữa nhỉ" - winny sau vài giây nhận ra tình hình thì cũng đứng lên thu dọn sách vở vào luôn
"ờm... winny muốn về cùng tớ không..." - satang len lén nhìn bạn xem phản ứng bạn sao
"đi về thì đi về thôi, gì đâu mà satang ngập ngừng thế" - winny đáp lại bạn
"ừ... úiiiii..." - satang tự dưng giật mình
chả là bạn satang cứ đứng đó mãi không chịu đi nên winny choàng tay qua vai kéo bạn đi luôn...
ừ giờ thì bạn satang mới không ổn này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top