Vì sao?
Tôi là một con người vô cùng kiêu ngạo.
Ở đầu con hẻm hướng ra đường lớn, trên bục một bờ tường rào cao đến đầu gối có một thằng nhóc tầm 9-10 tuổi đang ngồi, tầm mắt hướng về dòng xe đang di chuyển qua lại trước mặt. Có vẻ như đang chờ đợi ai đó, không có vẻ gì là gấp gáp. Khoảng một giờ đồng hồ sau, một người phụ nữ tầm hơn ba mươi, mặc đồng phục công nhân xuất hiện trên chiếc xe Wave màu xanh lá.
- Cu đợi mẹ ở đây à? - Người mẹ đậu xe xuống và hỏi một cách thân mật.
- Con đợi cả tiếng đồng hồ rồi. - Nhóc con vui vẻ trả lời rồi lao đến ôm chầm lấy mẹ.
- U dù ui, u dù dui... Người mẹ vui vẻ chỉ biết thốt lên vài từ cảm thán.
Được ôm người thân sau một ngày chiến đấu với cuộc sống, khiến mọi mệt mỏi của người phụ nữ tiêu tan,chỉ còn tình yêu, bữa ăn và những nụ cười âu yếm. Hạnh phúc chính là đây.
Điều đó không có nghĩa đây là một đứa trẻ ngoan.
Ăn cắp tiền lần đầu năm 9 tuổi để mua đồ chơi. Khi bị phát hiện, nó bắt bị ngồi trong một góc, bị đánh vào đùi , vào chân và bị bắt đi học.
Đương nhiên là nó khóc.
Ăn cắp tiền đóng học phí năm 11 tuổi, lần này cũng để mua đồ chơi. Khi bị phát hiện, nó bị bắt đi học cùng một người bác, với cương vị là người giám sát việc đóng tiền của thằng bé. Cả làng cả tổng đều biết, họ dè bỉu, trêu chọc, vô cùng nhục nhã.
Ăn cấp tiền đóng học phí năm 15 tuổi, lần này là để nạp vào game. Hơn 2 triệu, đương nhiên là ai cũng biết.
Trong thâm tâm vô cùng hối hận, đương nhiên là sẽ không có lần tiếp theo. Nhưng những ngày tháng sống dưới đáy, nó thấy được bản chất của tầng lớp này. Nó hiểu được một vài điều, rằng nơi này toàn một lũ giả tạo sống vì vẻ bề ngoài, một lũ giả ngu để chờ thời cơ đâm người khác.
- Tao sẽ không bao giờ sống giống như chúng mày.
Mối quan hệ của nó với cha nó này càng tồi tệ đi, dối trá và trốn học quá nhiều lần, gia đình dần mất lòng tin ở nó, họ cãi nhau thường xuyên hơn, ngôn từ mà nó dành cho người đàn ông đó ngày càng cay nghiệt hơn, và nó thích làm như vậy. Vì khi được mở mồm dành tặng cho con chó rách thùng rỗng kêu to này những từ ngữ đau đớn nhất, cảm giác đó nó rất phê. Và người mẹ, mỗi lúc như vậy, bà chỉ im lặng, vì gia đình.
- Bố chưa bao giờ dạy con một điều gì cả ! - Có nước mặt trong câu nói của nó.
- Vì tao không phải là thầy !
------------------------------------------------------
- Bố không có tư cách dạy con bất kì điều gì cả, vì bố chưa bao giờ làm được!!
------------------------------------------------------
- Cứ đưa xe cho nó rồi nó phá hỏng hết ! - Xe đạp bị thủng bánh, không có gì ngoài sự khó chịu dành cho con trai.
- Thế chắc thấy đinh trên đường là con đâm vào nhỉ?
------------------------------------------------------
- Mày đi xe thì chỉ có phá là giỏi!!
- Đáng ra bố phải nói trước với con,với cả đây là xe của bố, tại sao lại nói như kiểu do con đi xong tự nhiên coi lôi xe ra đập vậy? Đáng ra bố phải có trách nhiệm nói với con trước, bố hiểu chưa?!
Bẳng tất cả sự khinh bỉ, từ rất lâu nó đã bị cuốn vào cảm giác thù hằn mà quên mất bản thân, quên mất đúng sai. Cũng từ đó thằng nhóc bị chính người cha hoặc bản thân nó, giam lỏng trong gia đình, đây là nơi mày có thể cất tiếng nói, mày là một con súc vật, chó đẻ ngu dốt, kém cỏi, ngoài xã hội kia mày chẳng là gì cả.
Và rồi nó bị câm, không dám nói gì, không dám làm gì, nên bạn bè chẳng có, không dám trống chả, nên phải chịu đựng, không thể thành thật, nên bị căm ghét, không dám đến với người mình thương, chỉ vì sợ một ngày nó sẽ phản bội họ.
Không chấp nhận như vậy, năm 18 tuổi. Nó thôi học và dọn ra ở riêng, tự bươn chải và tìm lại con người mình. Và giờ đã tạm ổn hơn trước.
Vậy tại sao thù hận vẫn còn đây? Vậy sao mong muốn được chặt từng khúc thịt của nó, con súc vật kia vẫn còn? Câu trả lời là :'' Việc gì không được giải quyết, nó vẫn sẽ luôn ở đó''.
Ác thần mang đến điều tốt lành, luôn mang căm thù trong lòng.
Thành thật cám ơn bạn đã đọc từ đầu và dừng chân tại đây, cho mình xin cảm nhận của bạn về truyện nếu có thể nhé. Mình rất cảm kích, chúc bạn luôn hạnh phúc. (.^_^.)b
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top