Người máy ''hủy diệt''
Tôi đã nhìn vào đất nước này hơn mười năm từ khi được sinh ra, dường như thằng nhóc này chỉ nhận được sức mạnh trong lễ truyền ngôi vội vàng của Tà thần đời trước, bằng chứng là nó hoàn toàn quên mất nhiệm vụ của mình. Rồi đột nhiên hôm nay, chứng kiến cảnh thằng nghiệt súc mất trí này đang run rẩy trước nghĩa vụ của mình, tôi chợt nghĩ rằng vì đâu Tà thần hơn trăm triệu năm tuổi lại có thể trở nên ngu dốt đến nhường này?
Hệ thống giáo dục này đào tạo và dạy dỗ những đứa trẻ. Ba yếu tố chính đóng góp cho việc này: Gia đình, xã hội, trường lớp.
Chúng được dạy dỗ về lòng tốt, điểm số của chúng tạo nên giá trị của chúng, sự yêu mến công nhận công sức học tập của chúng, chúng được dạy phải tôn trọng người chết, được dạy phải đóng tiền khi làm sai và các em phải cảm thấy tiếc số tiền đó mà không phạm lỗi lần thứ 2 chứ không phải vì các em đã hiểu ra được hành động của mình đã gây ra sự phiền phức như thế nào cho người khác, cho chính em, cho nhà trường và xã hội, chúng không được phép viết những câu chứ như thế này mà phải đóng những suy nghĩ của mình vào trong một cái khuôn được đúc từ thời cha mẹ các em chưa sinh ra, chúng nó gọi đó là sự sáng tạo trong câu chữ, đó là văn học.
Quan trọng là chúng được dạy để khi trưởng thành chúng có thể trở nên hiểu biết và bản lĩnh. Nhưng các giáo viên cũng có gia, ờ ừm có cái con cái, họ cần cái gọi là miếng cơm manh áo, họ cần nhiều tiền hơn, họ cần nhiều sự công nhận hơn và việc giáo dục biến thành nơi thi đua thành tích về số lượng học viên xuất sắc. Vậy để biến một đứa trẻ ngu ngơ thành một học viên xuất sắc, bạn sẽ làm gì? Bạn có thể liên hệ suy nghĩ qua việc vỗ béo một con lợn, học viên là lợn, kiến thức là cám.
Xã hội? Đầy rẫy sự nghi ngờ, con đường bước đến vinh quang được lót bằng xác của những thằng ngu như chúng nó, không phải bằng chính chúng nó hôm qua. Tại sao không phải là cả hai nhỉ? Vì sự ngu dốt.Cách những thằng ngu hay làm để che giấu sự ngu dốt của nó là gì? Giả ngu, rồi đâm sau lưng khi bạn không thấy, rồi bước lên khuôn mặt đầy thù ghét của bạn trong hả hê.
Đương nhiên không có bất cứ ai là ngoại lệ, không một ai.
Bọn trẻ đáng yêu, đáng thương. Năm 18 tuổi, to xác, thay vì chiến đấu với thử thách của cuộc đời mình, chúng cười cợt , làm ngơ những điều mà trong lòng thèm khát vì chết đói quá lâu, tự khóc trong lòng chỉ vì quá hèn nhát.
Chúng biến thành những con robot và robot cần mệnh lệnh để thi hành. Câu hỏi không phải là ai là người ra lệnh mà là chúng sẽ chết như thế nào.
(Còn tiếp)
Thành thật cám ơn bạn đã đọc từ đầu và dừng chân tại đây, cho mình xin cảm nhận của bạn về truyện nếu có thể nhé. Mình rất cảm kích, chúc bạn luôn hạnh phúc. (.^_^.)b
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top