Người máy bị hủy diệt
Bước ra chiến trường.
Các con robot của tổ quốc sau khi được đào tạo và trang bị, chúng bước ra chiến trường. Bên địch có súng ngắm, súng sấy, xe tank, hạm đội, là cơ bắp , là tinh thần thép. Ta là robot thi hành mệnh lệnh được trang bị một con dao găm, sự dối trá, tiểu nhân, không có tham vọng, bước từng bước chân cho kẻ địch thấy rằng chúng vẫn còn mang mong muốn bảo vệ đất nước đã phá hoại tinh thần và giấc mơ trở thành thực thụ của mình, bước về phía trước vì một mệnh lệnh được ghim vào đầu từ khi bước chân vào ''lò đào tạo''. Dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu là một phần trong vô vàn lời dạy dỗ sáo rỗng và vô nghĩa đối với chúng, sâu trong thâm tâm chúng hiểu rõ chúng không hề muốn làm điều này nhưng sự căn bằng trong tâm can, giữa cái ác và lòng tốt, ở đây là lòng tốt, nó nói với chúng rằng các người có trách nhiệm bảo vệ nơi đã từng cho các người tiếng cười, sự yêu thương, cái ăn vào lúc đói, cái mặc vào lúc trời rét và những cái tát lúc trở nên trái ngược trong suy nghĩ , một suy nghĩ mong manh nhỏ nhoi của việc phá bỏ khuôn phép đang giam cầm mình : '' Tôi muốn sống như những gì tôi muốn ''.
Trách nhiệm này hời hợt, mỏng tanh sao có thể chống đỡ ? Một con dao găm và một khẩu súng bắn tỉa. '' Quá dễ ! Giết hoặc tàn sát cũng như nhau, chúng ta có thể bắt bài bọn nó nhanh chóng, nhưng kết thúc thật nhanh á? Tao thấy hơi lãng phí''. Thu phục bằng ham muốn, những con robot chết đói năng lượng, dữ liệu dễ dàng bước vào vòng tay kẻ địch, lọ lem không cần giày, xe ngựa hay sắc đẹp, nếu được ở bên hoàng tử, nếu được che chở một cách dễ dàng thì những thứ bề ngoài kia có quan trọng gì đâu.
Vòng tay đã rộng mở, đến với tao, bọn tao có thứ mày muốn đổi lại mày chỉ cần sống thật vui vẻ, trung thành và đồng hành cùng bọn tao, vậy thôi. Nào đến đây, đến với vòng tay này, với cái ôm ấm áp này.
- ...
- Ồ?! Mày được dạy điều đó, mày thật lòng muốn chĩa dao về phía bọn tao?
-Mày thật sự muốn làm điều đó hay là mày đã bị ám ảnh bởi suy nghĩ đó? Bởi ai xung quanh mày cũng làm, phải không?
- Đừng tự huyễn hoặc cho rằng đó là nghĩa vụ, là sự khôn ngoan, là điều đúng đắn. Không cần đến vũ khí hiện đại, bọn tao đã có thể nắm chọn con người của mày và cả những con rối kia chỉ bằng lời nói. Tiếp tục chĩa vũ khí về bọn tao chỉ khiến bọn mày trở thành thịt băm hoặc cà chua di động nhanh hơn. Ok cứ coi như bọn mày có chính kiến đi, tôn trọng điều đó như một con người, bọn tao sẽ đánh và giết chết bọn mày bằng tất cả những gì bọn tao có.
Chấm dứt cuộc trò chuyện, một bên nói một bên vẫn im lặng. Nó cho ta thấy rõ sự chủ động mạnh mẽ, sự lương thiện và sợ hãi, không có đúng sai chỉ có sự hoàn hảo được viết lên bởi kẻ chiến thắng.
Thất bại.
Bị vả vào mặt một cách dịu dàng , đầy sự khinh miệt ẩn giấu trong giọng điệu trịnh trọng. Cà chua nổ tung, lưới thịt bao phủ mặt đất. Tiếng súng, tiếng gào rú , tiếng rên, tiếng chửi bới, tiếng nổ, tiếng khóc và tiếng cười . Tất cả âm thanh của chiến tranh cùng vang lên tạo nên một bản hòa tấu, một bản nhạc tên là Sự thay đổi , nó thật đẹp và thành công.
Chạy thôi, chút mệnh lệnh và tinh thần nhỏ nhoi không quý trọng bằng mạng sống. Chạy trốn đi trong khi những đồng đội mến thương xui xẻo thông minh hơn mày đang cố làm điều vô nghĩa. Cách xa hơn 100 mét, có thể giết người bằng một con dao găm không? Vận động viên bóng chày à? ''Tổ quốc muôn năm !'' Thốt lên như những người anh hùng thời xưa trước khi hóa kiếp, những kẻ bỏ chạy không có tư cách nói ra điều đó. Bước đến vòng tay đó, ''Tổ quốc muôn năm!'' , chạy. Ba lựa chọn, quá nhiều.
Thành thật cám ơn bạn đã đọc từ đầu và dừng chân tại đây, cho mình xin cảm nhận của bạn về truyện nếu có thể nhé. Mình rất cảm kích, chúc bạn luôn hạnh phúc. (.^_^.)b
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top