Chiến Thắng
Hai kẻ điên lao vào nhau.
Hắn xoay hông truyền lực vào vai và bắp tay chĩa gươm đâm thẳng về phía trước, người biết rằng mình không thể né, liền lấy Thánh thương ở tay trái đánh văng sang một bên rồi đáp trả lại bằng một đòn chém ngang bụng bằng Tà thương.
Hắn lùi người tránh được.
Mặc dù chỉ bị sượt qua không đáng kể vì đã né được nhưng tinh thần Tà thần vẫn bị vết thương Tà thương gây ra ảnh hưởng.
Mức độ ảnh hưởng giữa việc bị hào quang từ Thánh Tà thương chiếu vào so với việc bị cặp song thương chém trực tiếp là một trời một vực.
Với suy nghĩ yếu đuối của con người, chỉ cần được hào quang rọi vào cơ thể cũng đủ để khiến mọi suy nghĩ của họ bị Thánh thần nắm chặt trong tay. Nhưng đối thủ của người - ác thần trăm triệu năm tuổi, suy nghĩ và quan điểm cũng vì thế đã giống như một cột đá chống trời, vô cùng vững chắc thậm chí có phần bảo thủ, hào quang mỏng manh của Thánh Tà thương không đủ để đối phó với hắn. Chỉ có những vết thương trực tiếp mới làm được điều đó, việc này đòi hỏi một khả năng điều khiển vũ khí điêu luyện, sao cho đòn tấn công đủ mạnh để có thể vừa gây ra vết thương vừa dồn được ma thuật vào đó. Nghe có vẻ không dễ, nhưng với người thì đó không phải là vấn đề, nếu thành công, ma thuật từ vết thương sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào trong suy nghĩ, đầu của nạn nhân sẽ bị một thứ ý nghĩ khác xâm chiếm hòng đòi quyền làm chủ, tạo ra một sự hỗn loạn vô cùng khủng khiếp, ý chí chiến đấu sẽ mất hết, cơ thể đình trệ, gây ra ảo giác - kẻ địch sẽ hoàn toàn chết đứng từ bên trong. Và Tà thần là kẻ luôn mâu thuẫn trong suy nghĩ của riêng mình, một con mồi vô cùng thơm ngon của cặp song thương.
Trong thoáng chốc Tà thần mất tập trung.
- Chỉ là một vết xước nhỏ. - Hắn tự động viên mình.
Nếu đã không thể đối phó với sự nhiễu loạn trong đầu, hãy duy trì một suy nghĩ duy nhất.
- '' Giết ''.
Hắn muốn ghìm người thật chặt, đưa bàn tay đang mở rộng ra hướng về phía người, ngay lập tức nắm thật chặt lại rồi vung xuống khiến toàn thân người trở nên vô cùng nặng nề, nặng đến mức đôi cánh cũng không đủ sức giữ đôi chân của người trên bầu trời, rơi thẳng xuống mặt đất. Người dùng khả năng điều khiển đất tạo ra một ngọn núi đưa mình lên cao lập tức hắn gọi sóng thần từ ngoài khơi đến đập tan ngọn núi biến tất cả thành bùn lầy.
Hắn lao đến, sóng âm của người hoàn toàn vô dụng với kẻ này vì hắn quá nhanh, người gọi ra một cơn bão cản hắn lại. Gió và sấm chớp tạo thành một cơn bão bao quanh hắn khuấy động cả bẩy bể,buộc hắn phải lùi lại. Nhìn bề ngoài có vẻ Tà thần đang thất thế, cơn bão có lẽ đã xé nhỏ hắn thành từng mảnh vụn, thực ra là không. Hắn trốn xuống biển và chui vào mạch nước ngầm, đâm xuyên bên trong mặt đất bằng Mã Tấu Âm Phủ như một con chuột chũi, hắn bay lên từ dưới mặt đất.
Trước mặt người, sừng sững và đỏ rực. Hắn đang bay, điều mà hiện giờ người không thể, nhìn sâu vào trong đôi mắt của hắn, đó là ánh mắt người đã quen thuộc. Ánh mắt của kẻ trên cao đang nhìn xuống dưới, nghiêm khắc, tự tin và không hề do dự.
Một thoáng trong lòng người cảm thấy sợ hãi, lửa giận trong lòng chực bừng lên ham muốn nuốt chửng lấy trái tim người.
- '' Mày khinh thường tao? '' - Một suy nghĩ hiện lên.
Thêm một chút nữa, hình ảnh một người đàn ông xuất hiện trong đầu người. Người đàn ông mặc trên người tấm da bò màu nâu nhạt đeo rìu đá sau lưng, bên cạnh hắn là một đứa trẻ. Đứa bé đang khóc, dường như nó đã phạm một lỗi gì đó, người đàn ông đang chăm chú lắng nghe, đứa trẻ đang tỏ ra hối hận, hắn nhìn vào mắt con người nhỏ bé trước mặt, mỉm cười nhẹ nhàng và xoa đầu nó. Trong ánh mắt hắn, người nhìn thấy sự tôn trọng, lòng vị tha và sự nghiêm khắc. Nụ cười đẩy gò má của hắn lên cao, người nhìn thấy tình thương của hắn dành cho đứa bé.
Đó là ánh mắt dành cho người nhà, cho người trong gia đình. Đúng thế, con quỷ đỏ trước mặt người, chưa bao giờ coi thường người, luôn lắng nghe người và luôn dành cho người ánh mắt đó, dù mũi thương của người có chĩa vào ai.
Nhớ lại điều đó khiến người bừng tỉnh. Đúng vậy, hắn đã làm điều đó quá nhiều lần, cả trăm triệu năm qua, luôn bên cạnh người, luôn ngăn người khi người sa ngã, luôn giúp người vượt qua sự cô đơn. Người cần hắn biết bao nhiêu, người ước chi bước chân của hắn và người cùng hướng về một điểm, nếu điều có xảy ra, thì người và hắn đã không phải chĩa gươm giáo vào nhau.
Người đã đuổi được nỗi sợ ra khỏi đầu nhưng trước khi đi, nó để lại một thứ khiến tâm trí người trùng xuống, nỗi ân hận.
Người thoáng chớp mắt.
Hắn dùng đao đâm tới bằng tay trái, người liền dùng Tà thương bên tay phải ra đỡ, đột nhiên hắn dùng chân đá văng Tà thương ra, đổi hướng chém về phía ngược lại bên lấy đi một cánh của người.
Một trong hai cánh đã bị chặt đứt.
Tà thần được đà tấn công liên tục, những đòn đá và chém liên tục giáng xuống buộc người phải bước lùi lại, khiến cho Thánh thần không thể tập trung điều khiển sức mạnh chỉ có thể chống đỡ bằng cặp song thương ở hai tay.
Sức mạnh và khả năng chiến đấu tay đôi giữa hai người quá khác biệt, Thánh thần không thể phản công, cũng không thể bỏ chạy, cơ thể quá nặng còn cánh thì đã mất một bên.
- Mày nghĩ mày sẽ thắng? - Thánh thần dò hỏi.
- Tao chưa bao giờ quan tâm điều đó. - Hắn đáp.
Người biết rõ điều đó, với đại đao Mã Tấu Âm Phủ trong tay, nếu hắn thật sự muốn giết người. Thì người đã không thể đứng đây ngày hôm nay, thân xác và linh hồn của người đáng ra đã phải tan biến từ hai mươi hai năm trước. Chưa một khoảnh khắc nào hắn muốn làm như vậy, người quá hiểu. Và ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Hắn chưa bao giờ mong muốn điều này, chưa bao giờ muốn phải chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Nhưng hắn vẫn phải làm và hắn đang làm.
Nhận thấy nét mặt của hắn một giây chợt có chút thay đổi, người tiếp lời:
- Tao và mày đã đi cùng nhau rất lâu.
Hắn tiếp tục tấn công trong im lặng.
- Có một điều cả tao và mày đều biết rất rõ.
Hắn vẫn im lặng và vung đao lên.
- Trong mọi kiếp của mày, mày sẽ luôn luôn vướng vào bất hạnh.
Đường đao không dừng lại.
- Vì những con đàn bà. - Người nhìn thẳng vào mắt hắn như đã nhìn thấu tâm can.
Mã tấu dừng lại giữa không trung.
Nhận thấy cơ hội đã đến, người xoay người, dồn lực vào vai và tay, chân xuống tấn và.
- Xọc Xọc Xọc Xọc Xọc !!!
Hai thần thương phát sáng, người đâm liên tục hàng trăm nhát lên người con quỷ đỏ.
- Xọc Xọc Xọc Xọc Xọc !!!
- Xọc Xọc Xọc Xọc Xọc !!!
Cách để giết một thần đó là chặt đầu, cho hồn lìa khỏi xác cho đến khi nó tự tan biến, nhưng người không có ý định làm như vậy.
Cần nhớ rằng trong việc dùng Thánh Tà thương, nếu tập trung vào khả năng điều khiển tâm trí thì khả năng tấn công sẽ giảm đi. Ngược lại nếu tập trung vào khả năng gây thiệt hại, nó có thể chẻ Nhật Bản ra làm hai, nhưng chẳng thể nào điều khiển tâm trí bất cứ ai dù là một đứa trẻ, vậy nên tạo ra sự hủy diệt bằng Thánh Tà thương là một điều vô nghĩa mà người không bao giờ làm.
Sự cân bằng là vũ khí hoàn hảo nhất.
Người đã dồn rất nhiều sức vào việc đẩy cao sức ảnh hưởng của cả hai đặc tính, sát thương và ma thuật. Người đã dồn sức toàn bộ cho đợt tấn công vừa rồi, hiện giờ chỉ có thể cưỡi gió mà rời đi.
Hắn đứng như trời trồng, khuôn mặt vô hồn cộng với vô số những vết thương trên người, hắn không thể di chuyển, gần như đã chết. Tâm trí đang phát điên với hàng tỷ những suy nghĩ tốt - xấu đan xen vào nhau.
- Mệt quá.
- Nó đâm nhanh thật.
- Áo vàng đẹp ghê.
- Kể ra nó nói cũng có lý, thế giới toàn kẻ ác cả, chỉ có những thằng ngu mới ngây thơ tin vào Giê-su
- Whatever you say!
- Tao không hối hận khi đã yêu cô gái đó.
- Nụ cười đó cuối cùng cũng không thuộc về mình.
- Tao thật xấu xí.
- Ai mà chẳng có vẻ đẹp riêng.
- Tao quên chưa hỏi tên cô ấy
- Dũng cảm lên...
- Tao thua mất, thôi đi về đi...
Lòng yêu thương vô bờ hắn dành cho người, sự tử tế hắn dành cho người vừa yếu đuối vừa mù quáng, nhưng luôn chân thành. Đó là lý do người không thể nào ghét hắn, không thể nào căm thù hắn.
Không thể nào giết hắn.
Lòng như nổi lửa, người vừa đâm gần chết người đã coi mình như người nhà.
- Ta buộc phải làm thế. - Thánh thần tự thì thầm với bản thân.
Gió mát lạnh lướt đi trên đôi chân trần. Bỏ lại người anh em của mình ở phía sau, người bay đi và thề sẽ không quay đầu nhìn lại. Vì người biết dù người có làm gì, có đâm chém, có chửi rủa, có phạm bao nhiêu lỗi lầm đi nữa, thì hắn vẫn sẽ luôn ở đó, luôn là đường lui của người. Dang rộng vòng tay chào đón người trở về, dìu người bước khi người đớn đau và đỡ người dậy khi người vấp ngã.
Người buộc phải dừng suy nghĩ của mình, người biết khi người nghĩ về hắn, máu hận trong người sẽ dần nguội lạnh đi, đôi mắt sẽ dần yếu đuối, lệ sầu sẽ trào ra và tham vọng trong tâm trí của người sẽ tình thương của hắn bào mòn.
Tham vọng của người, như đã nói, người đang phải trả giá cho nó. Sự thật không thể chối bỏ, người đang rất đau.
Chút cố gắng cuối cùng đã hết, giờ đây số phận sẽ tiếp tục được viết.
Bởi kẻ chiến thắng.
Người đã thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top