Ma vương

Thế giới song song.
Nơi tồn tại song song ở một chiều không gian khác với thế giới thực, hoàn toàn không liên quan đến thế giới này dù làm bất cứ điều gì đi chăng nữa.
Tuy nhiên điều đó không phải là không thể. Có một kẻ có khả năng mở được cánh cửa dẫn tới các thế giới song song khác, biết được mọi điều ở đó. Và vì vậy, hắn mang một kiến thức vượt lên trên tất cả, có khả năng về mọi vật trong người hắn.
Và, hắn được gọi là...
... Ma vương ...

"Onii-san! Nếu không dậy bây giờ, Nii-san sẽ muộn học đó!" Yuuki Yoshida bước từng bậc lên cầu thang tầng trên.
"Cạch." Yuuki vừa mở cửa phòng ngủ, vừa gọi "Onii..."
Nhưng cô còn chưa gọi dứt câu thì đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
"Tạch tạch tạch... Tít tít..." Tiếng bấm máy game vang lên liên tục trong căn phòng nhỏ bị che rèm kín mít.
Trước màn hình của bốn cái máy tính là một tên thanh niên mảnh khảnh mặc đồ thể dục, hai tay hai chân liên tục điều khiển bốn cái chuột.
Cậu ta chăm chú nhìn màn hình, tay chân di chuyển liên tục điều khiển bốn nhân vật mà không để ý tới cô em gái đang tức giận tới bốc lửa ngùn ngụt. Yuuki gằn giọng:
"O-nii-chan!!!"
Thế nhưng, như có một thế lực thần bí nào đó nhập vào hồn cậu ta, Takasugi Kamui vẫn tiếp tục trò chơi một cách vui vẻ. Bỗng, cậu reo lên:
"Yeah! Sắp thắng rồi!! Hừ, đệ nhất game thủ cũng chỉ thế thôi!"
Bỗng, màn hình tắt phụt, Takasugi đang cười lớn thì im bặt.
"K-K-K-Không thể nào!!!" Cậu hét lớn rồi quay phắt lại "Yuuki!!"
Nhưng khi quay đầu, cậu lập tức đổi giọng:
"A... Ờm... Buổi sáng... tốt lành... Yuu..." Nhưng điều đó không thay đổi được gì cả vì...

BỐP!!!
Takasugi ôm đầu ngồi ngoan ngoãn trước mặt Yuuki. Cô trách mắng:
"Thiệt tình! Hôm nay đi học lại rồi mà Onii-chan vẫn ngồi cày game à!"
"Ớ... Hôm nay khai giảng rồi cơ à!? Hừ, khỉ thật! Anh đã xác định ngày đi học lại sau kì nghỉ hè trùng với ngày ra mở event game mà!" Takasugi vò đầu.
"Mà sao Onii-chan đóng rèm kín mít thế này?! Thảo nào Nii-chan không xác định được thời gian!" Vừa nói, Yuuki vừa mở rèm ra. Lập tức, Takasugi hét lên:
"Đừng!!"
Đúng lúc đó, một tia nắng đã lọt vào tối om, rồi dần dần cửa sổ tràn đầy ánh nắng. Takasugi lập tức che mặt lại, kêu lên:
"A! Ánh sáng!!! Mấy nghìn năm không thấy ngươi!!"
Và, cậu đã bị Yuuki cốc cho một phát:
"Nii-chan bị điên à! Tuy cùng tên là Kamui nhưng không phải Kamui thật đâu!" ( Nhắc tới Kamui của tộc Dạ thố, sợ ánh sáng mặt trời trong anime Gintama )
"Thiệt tình! Chơi game tới hết kỳ nghỉ hè, đã thế còn quên luôn ngày đi học lại, giờ còn ảo tưởng sức mạnh mình là Dạ thố nữa! Nii-chan mà không thôi là khỏi ăn sáng đó! Mau thay quần áo rồi chuẩn bị đi học đi!!"
Nói rồi, Yuuki đi ra, để lại Takasugi một mình trong phòng mà tiếc nuối. Cậu buông một tiếng thở dài:
"Haizz!!! Suýt chút nữa là..."

"Itadakimasu~"
Yuuki và Takasugi ngồi trước bàn ăn sáng sau vụ rùm beng vừa rồi.
"Nii thiệt là! Lần sau đừng có như vậy đó. Bố mẹ em gửi em tới đây trông coi nii ngăn chứng hikikomori của nii quay lại. Vậy mà hở mắt ra là đã..." Yuuki trách mắng cậu. Vốn dĩ, cô chỉ là em họ của Takasugi chứ chẳng ruột thịt gì.
Takasugi mếu máo:
"Anh cũng đang chuẩn bị tắt đây. Anh định thắng trận quốc gia xong thì xuống. Thế mà em nỡ tay rút điện ra làm anh mất hết dữ liệu."
Yuuki khịt mũi:
"Hừ! Cái trò đó có gì đâu mà Nii-chan thích thế hả?"
Màn đối đáp, cãi vã như mọi ngày của hai anh em họ tưởng như sẽ mãi tiếp tục. Nhưng tất cả sẽ sụp đổ trong nháy mắt chỉ vì cô gái bí ẩn đó.
Cô mang mái tóc màu bạch kim rất đẹp dài tới lưng, khuôn mặt thanh tú nhưng bị mũ che mất một nửa. Nhưng điều làm cậu chú ý hơn cả là lời nói của cô khi lướt qua hai anh em cậu:
"Chết đi, Takasugi Kamui."
Takasugi quay phắt lại, nhưng cô gái bí ẩn đó đã biến mất như làn khói. Cậu thắc mắc:
"Này Yuu, em có thấy cô gái vừa rồi không?!"
"Hả? Làm gì có ai đâu?!" Yuuki ngạc nhiên."Onii-chan mà không nhanh là bị muộn học đó!"
Vội bước theo Yuuki, cậu nghĩ :"Chẳng lẽ mình lại nhìn nhầm?"

Trên sân thượng, Takasugi nằm dựa lưng vào tường, nhìn bầu trời xanh cao, nghĩ vẩn vơ về cô gái bí ẩn đó. Bỗng, cửa sân thượng mở ra: là Yuuki.
Vừa thấy Takasugi, cô đã mở miệng quở trách:
"Onii-chan! Sao nii lại trốn học hả?! Có biết em tìm Nii muốn đứt hơi không hả?!"
"Thì anh có bảo Yuu đi tìm đâu..." Cậu lơ đễnh trả lời
Yuuki ngồi xuống cạnh Takasugi, hỏi:
"Nii lại nghĩ về cô gái bí ẩn nào đó à? Chắc là do nii bị ảo ảnh thôi!"
"Chắc chắn là anh có thấy cô ta mà!" Takasugi đứng bật dậy "Tại sao em lại không thấy cô ta cơ chứ?!"
Bỗng, từ đâu vọng lên tiếng nói trong trẻo như tiếng hát:
"--- Hỡi kẻ trông coi bóng tối lạnh lẽo, kẻ sẽ bao trùm thế giới bởi màu đen hắc ám ---"
"--- Giờ là lúc thực hiện giao ước của máu, hãy tới đây ---"
"Hiện hình!"
Ngay sau tiếng hét đó, khung cảnh trao đảo, mọi vật dần hiện ra bản chất thực của nó. Trong khi đầu óc Takasugi vẫn quay mòng mòng vì cảnh vật thì Yuuki lại bình thản nói:
"Cuối cùng cũng tới rồi..."
Cảnh vật bỗng nhiên trở nên hoang tàn, đổ nát. Trên bầu trời đầy những con quái vật dị dạng, bây giờ ngay gần họ cũng vài con quái nhỏ li ti tập hợp thành đàn trông thật gớm ghiếc!
Từ xa, trên một mái nhà, đứng hiên ngang ở đó là cô gái bí ẩn đó đang cầm một khẩu súng ngắm. Nòng súng hãy còn bốc hơi vì phát bắn vừa rồi.
Yuuki cười:
"Hừ, đường đường là một thanh tra hạng đặc biệt mà chào hỏi người ta vậy à?"
"Tôi chỉ ngăn không cho cô làm gì quá chớn, với tư cách là cấp trên mà thôi." Cô ta cười đáp lại. "Hiệu trưởng bảo cô trông chừng cậu ấy chứ không phải lừa cậu ấy!"

Sau vài phút bất ngờ, Takasugi cuối cùng cũng lên tiếng:
"À, có ai giải thích cho tôi việc gì đang xảy ra không vậy? Cô là ai vậy?"
Cậu nhìn bộ trang phục với màu đen từ đầu tới chân trang bị đầy đạn dược, súng ống.
"Ừm, bộ trang phục đó là sao vậy?"
Cô gái nhảy xuống sân thượng trường giờ là đống đổ nát:
"Tôi tên là Rei Yukino, thanh tra hạng đặc biệt của tổ chức CCG. Tôi nhận mệnh lệnh tới đây để giết cậu, Takasugi." Hikari thản nhiên nói rồi giương súng vào đầu cậu.
"Cái gì?!? Sao lại thế?!" Takasugi nhảy dựng lên.
Yuuki nhắc:
"Này, cô không nói rõ thì sao onii-chan biết được!"
"Vậy để tôi giải thích. Cậu có thấy những con quái vật kia không? Chúng được gọi là Ayakashi, những yêu ma. CCG là tổ chức lập ra để diệt trừ chúng, hay còn gọi là pháp sư trừ tà."
Rồi cô nhìn Takasugi, hỏi:
"Cậu, Takasugi Kamui, cha mẹ cậu như thế nào?"
"Hả?! Ờ thì, mẹ tôi mất từ khi tôi mới sinh ra, bố tôi thì mất tích nên từ nhỏ tôi sống cùng mẹ của Yuuki." Takasugi ngạc nhiên. "Tôi nghĩ họ cũng bình thường thôi."
"Nhầm rồi Onii-chan! Em, mẹ em đều là CCG đó! Chỉ có mẹ Nii là người thường, nhưng đáng tiếc bà lại yêu Ma Vương cơ chứ!" Yuuki cười nói.
"Ma vương? Ý em nói là gì?!" Takasugi hét lên.
"Bố của cậu, tưởng như là người bình thường, lại là Ma vương, kẻ có năng lực mở cánh cổng Solomon." Hikari nói
"Tóm lại, cậu là con trai của Ma vương! Và vì thế, tôi được cử tới để giết cậu."
"Thành phố này trở nên đổ nát như vậy vì chứa đựng sức mạnh của cậu đó. May mắn là sức mạnh này bị phong ấn rồi nên việc giết cậu sẽ dễ dàng hơn." Hikari vừa nói vừa nạp đạn.
"Yuuki, thanh tra hạng 1 được cử tới trông chừng Nii bùng nổ sức mạnh và lấy đi thứ phong ấn sức mạnh đó."
Nói rồi, Yuuki lôi ra một thanh katana:
"Thanh katana này đang giam cầm sức mạnh của nii lại. Chỉ cần rút nó ra là sức mạnh được giải phóng."
Sau khi nghe câu chuyện vừa rồi về thân phật thật sự của mình, Takasugi ngồi thụp xuống như không tin vào tai, mắt mình. Hikari vẫn giương súng vào Takasugi:
"Giờ cậu có hai lựa chọn:
  (1) Đứng yên để bị tôi giết
(2) Chống lại CCG và trở về Âm giới bằng cánh cổng Solomon"
  "Hahahahah!!!"
Bỗng, Takasugi cười lớn, đứng phắt dậy:
"Vậy thì, tôi sẽ chọn sự lựa chọn thứ ba: Takasugi Kamui này sẽ gia nhập tổ chức CCG và đánh bại Ma vương!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc