Chương 9
Khi nhận ra anh ở đây là vì Trường Thanh, mắt Thanh Vy hằn đỏ sự phẫn nộ, cô cố nén sự ganh tị trong lòng quát tháo người cao hẳn mình hai cái đầu trước mặt.
"Anh là ai hả? Lấy tư cách gì gọi tôi là rác rưởi"
Cái liếc mắt đáp trả làm sự đanh đá thường ngày của Thanh Vy yếu ớt trước cái nhìn khinh bỉ của anh, cô cảm thấy mình thấp cổ bé họng vô cùng và thấm thía câu nói thế nào là châu chấu đá xe. Cô e sợ nếu mình dám đụng chạm gì đến Trường Thanh nữa, đôi bàn tay kia có thể dễ dàng bẻ cổ cô kêu lên răng rắc, cô níu chút hùng hổ cuối cùng quát tháo đám đàn em cũng run như cầy sấy không khác mình.
"Sắp vào lớp rồi, đi thôi!"
Trường Thanh nhìn theo bóng lưng Thanh Vy vội vã khuất dần, lại thấy anh cứ đắn đó gì đó mãi không nói ra làm cô tò mò.
"Anh đang nghĩ gì vậy? Cảm thấy ngạc nhiên khi thấy tôi bị bắt nạt sao? Đây là chuyện bình thường thôi anh không cần bận tâm"
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói.
"Nếu tôi giết đám nhóc đấy cô sẽ không ghét tôi chứ?"
Gió lặng và tiếng lá cây xào xạc nhỏ dần, sự yên tĩnh đột ngột làm cô bức bối và thêm khó xử trước câu hỏi bất ngờ của anh. Cô suy nghĩ một lúc, là anh vì suy nghĩ cho cảm nhận của cô mà chần chừ không ra tay với Thanh Vy?
"Anh không cần phải làm thế và tôi cũng không ghét anh đâu"
Cô dĩ nhiên muốn dạy dỗ Thanh Vy một bài học chứ nhưng cô hiểu tội lỗi của người bạn xấu tính này không cần trả giá đắt đến vậy, mấy cái xác la liệt trong thang máy xẹt ngang qua ký ức khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng.
"Nếu cô chấp nhận bỏ qua thì tôi cũng cố gắng bỏ qua"
Dường như anh muốn chứng tỏ cho cô biết mình vốn không phải con người chỉ biết đến đánh đấm như cô nghĩ. Trường Thanh nhấc hộp cơm trưa lên chừa chỗ cho anh ngồi bên cạnh, Đại Mặc cố tỏ ra tự nhiên ngồi xuống dù anh không rõ tại sao mình lại hơi có chút luống cuống khác thường.
"Anh đến gặp tôi là có chuyện gì?", Trường Thanh mở nắp cơm hộp ra, mùi đồ ăn thơm bốc lên nghi ngút hấp dẫn khứu giác.
Thú thật anh cũng chưa nghĩ ra tại sao mình lại tìm cô, chỉ là anh cảm thấy, dáng vẻ cô độc đó khiến anh không nỡ để mặc. Nhưng nếu anh nói mình thương hại cô thì liệu có khiến cô tự ái hay không?
"Tôi sắp đi Macau", anh nói, cảm thấy mừng thầm vì nghĩ ra cái lí do hợp lý, thoáng thấy mặt cô có chút buồn anh vội nói tiếp, "Cô có muốn đi cùng không?"
Anh ngỡ là cô sẽ vui vẻ ra mặt lập tức đồng ý nhưng hàng mi cô hơi chớp nhẹ băn khoăn như tìm cớ để từ chối.
"Tôi còn việc học và việc làm thêm…"
Mấy lý do này anh không muốn nghe, trực tiếp ngắt lời cô.
"Mấy chuyện đó đều có thể hoãn lại, chỉ có vài ngày thôi"
Cô không nhìn thẳng anh, mắt cứ bâng quơ nhìn đâu đó.
"Nhưng mà đột nhiên đi cùng anh đến nơi xa như thế, tôi cảm thấy không tiện, chúng ta chỉ mới quen biết thôi"
"Tôi cũng thấy không tiện, tôi cũng không thích có ai đi theo làm phiền cả, một mình Khải Huân đã đủ mệt mỏi rồi nhưng cô vẫn phải đi theo tôi", anh tự thấy giọng mình dần mất kiểm soát, âm điệu lớn hơn mọi khi, anh hơi ngưng lại để tránh làm cô sợ mới nói tiếp, "Nhưng mà tôi đã nói bảo vệ cô thì sẽ làm tới cùng, không phải cô đã từng hỏi tôi sao, tôi có thể thấy chết không cứu hay không? Câu trả lời chính là không đấy, tôi không thể trơ mắt nhìn cô bị đám người xấu kia bắt đi chỉ vì cô đã cứu tôi được"
"Anh" giọng cô ngập ngừng. "Anh đang nói thật sao? Mấy lời này của anh nghe khác trước lắm"
"Cô có lòng tốt của mình thì tôi cũng có, cô đừng làm khó tôi nữa, ngày mai sẽ khởi hành, tối nay cô thu dọn hành lý là vừa"
"Thành thật mà nói tôi biết mình là gánh nặng lớn thế nào", mặt cô rầu rĩ, "Nhưng anh có thể bảo vệ tôi mãi mãi được sao? Đi đâu cũng mang tôi đi được sao? Chúng ta chỉ là người xa lạ, tôi thậm chí còn không biết anh là ai làm gì, làm sao tôi có thể mặt mày dựa dẫm vào anh đây? Là tôi tự làm tự chịu, anh cứu tôi một lần là đủ rồi"
Tại sao thế? Lòng anh trở nên rối bời trước từng lời nói của cô, tại sao cô không thể yếu ớt như vẻ ngoài của mình mà phó thác an nguy bản thân cho anh đi? Anh đã gặp bao kẻ yếu đuối bám theo anh cầu sống còn, họ đều không dám rời anh nửa bước, những kẻ khiến anh luôn cảm thấy phiền phức ấy, nhưng cô lại khác hẳn, cô thậm chí không có người thân nào bên cạnh, cô lấy đâu ra dũng khí chối bỏ sự bảo vệ của anh?
"Thật nực cười", Đại Mặc vỗ đầu cô, Trường Thanh a lên một tiếng than đau, "Cô nghĩ tôi kém cỏi vậy sao? Chỉ có một mình cô cũng không bảo vệ nổi ư?"
"Tôi không có ý đó"
"Không có ý đó thì đồng ý đi Macau cùng tôi đi, đừng để tôi phải nói nhiều nữa", Đại Mặc thấy hộp cơm đang mở của cô thì vô tư cầm con tôm chiên xù lên cho vào miệng, muốn đẩy cuộc nói chuyện sang hướng khác, anh nhai con tôm trong miệng bình phẩm.
"Cũng khá lắm, nhưng vẫn dở hơn tôi làm"
"Anh đúng là cứng đầu mà" Trường Thanh biết mình không thể từ chối được nữa nên cũng ưng thuận theo anh, "Nếu anh đói thì ăn nhiều vào, tôi làm nhiều lắm"
Màn đêm dần buông xuống, Trường Thanh hồi hộp đi lại trong phòng quanh cái vali rỗng, lần đầu tiên đi xa như vậy cô cũng không biết nên mang gì theo. Có lẽ cô nên đi hỏi ý Đại Mặc? Cô lắc đầu, sao cái gì cũng có thể làm phiền đến anh được, cô còn đang suy nghĩ thì nhà bên cạnh gõ cửa, chính là cái cửa vừa mới xuất hiện một ngày đấy. Khải Huân xuất hiện đằng sau cánh cửa nở nụ cười tươi rói, mở lời mời cô.
"Đại Mặc bảo tôi gọi cô sang ăn cơm đấy", sau đó cậu thì thầm nói nhỏ, "Anh ta dặn tôi không được nói là anh ta bảo đâu"
Trường Thanh mỉm cười, Đại Mặc có biết mình bị chú bồ câu này phản bội không.
Trên bàn ăn bày rất nhiều món làm cô thắc mắc bình thường hai người họ đều ăn nhiều như vậy sao nhưng nhìn vẻ mặt vui sướng của Khải Huân làm cô thấy mình đã nghĩ lầm rồi. Đại Mặc vẫn còn trong bếp với món cuối cùng, bóng lưng anh quay ra bàn ăn, chiếc bếp rộng rãi nhưng lại trở nên chật chội bởi thân hình của anh, mấy vật dụng bếp cũng giống như món đồ chơi của người tí hon trên tay Đại Mặc, so với vẻ oanh liệt đánh đánh giết giết của mình thì anh bây giờ tĩnh lặng và ôn nhu hơn hẳn, tầm mắt của anh chăm chú canh chỉnh nhiệt độ cho món ăn để thoả mãn tính cầu toàn của mình. Anh cảm thấy may mắn vì tay nghề bấy lâu nay vẫn chưa lụt bại, không thì anh chẳng thể kề dao vào cổ ép cô ăn được.
Đại Mặc sắp mấy con tôm đỏ vẫn còn nghi ngút khói, chần chừ một lúc vẫn chưa dám đem ra, cho dù chỉ là một cái nhíu mày của cô khi thử món ăn này chắc chắn sẽ khiến anh sụp đổ ngay tại chỗ. Anh cẩn thận chỉnh lại vị trí ấy con tôm lần nữa cho hoàn mỹ nhất, cẩn thận giấu đi sự lo lắng của mình ngẩng cao đầu bước ra bàn ăn với món tôm chiên xù trên tay tự tin như tay đầu bếp lành nghề không kiêng dè bất cứ vị khách khó tính nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top