Chương 8
"Bây giờ tôi phải đến trường, khi tôi về sẽ nói chuyện này với anh sau", thời gian gấp rút cô không tiện đôi co với anh.
"Đang lúc thập tử nhất sinh còn đi học" , anh khiển trách ra mặt, Đại Mặc trông còn chán đời hơn cả cô, "Cô cứ ở yên trong nhà dùm tôi đi, đừng đi khắp nơi như thế làm tôi bảo vệ rất khó khăn"
"Sống chết có số, tối qua tôi vẫn chưa mơ thấy mình chết nên cứ an tâm đi học đấy, anh cản được tôi sao?"
Trường Thanh xách ba lô lên vai giận dỗi bỏ đi, Đại Mặc giận cá chém thớt đá cái ghế vô tội trút giận, đi bước nào dậm chân vùng vằng bước đấy, lấy áo khoác và chìa khoá xe đi theo sau cô.
"Thế kỷ nào rồi mà còn có kiểu người sống tâm linh như cô ta vậy?"
Miệng thì than vãn nhưng anh vẫn phải đi theo bảo vệ sự an toàn của cô, tận tâm với trách nhiệm mình tự giác gánh, đợi đến lúc Mr.Blonde chết thì nhiệm vụ này mới kết thúc, Khải Huân ngẩng mặt nhìn bầu trời trong xanh ngoài ban công, nếu ví Đại Mặc là mặt hồ trăm năm êm đềm không gợn sóng thì Trường Thanh như con cá nhỏ từ đâu xuất hiện khuấy động cả lòng hồ yên bình.
Anh qua kính xe nheo mắt nhìn kiến trúc ngôi trường trước mắt đầy xét nét, hận bản thân không đủ năng lực ép được cô ở nhà.
"Phòng nào cũng đầy mấy cái cửa sổ cỡ đại, chỉ cần một tay lính bắn tỉa tầm trung cũng đủ giết cô trong chớp mắt"
"Tôi tin vào năng lực của anh, sẽ không để tôi ra đi nhanh như vậy đâu"
Trường Thanh mở cửa xuống xe còn tự thiện cho anh một nụ cười tràn đầy sự tin tưởng đấm thẳng vào tinh thần trách nhiệm của một quân nhân cao cấp, bước chân thong dong đi qua cổng trường mở rộng giống như đã quên mất hôm qua mình còn run rẩy thế nào, giữa biển người bao la dáng hình cô mờ dần rồi biến mất. Đại Mặc nhận được tin nhắn của Khải Huân, camera giám sát trong vòng 5km xung quanh trường đều đã kiểm soát hết, nếu nhìn thấy người khả nghi sẽ lập tức báo cáo.
"Vincent, tin tình báo ba ngày nữa Mr.Blonde sẽ có chuyến làm ăn ở Macau, cấp trên cử cậu theo sát hành động lần này, cố gắng thu thập bằng chứng có lợi cho chung ta đừng hành động nóng vội"
Đại Mặc nhận cuộc gọi từ tổ chức, hoá ra đây là phi vụ làm ăn mà ông ta đã nhắc, lòng không khỏi cảm thấy bất an, bình thường anh sẵn lòng đứng ở sân bay nghênh địch đáp đất, trái lại hoàn cảnh bây giờ nếu anh đến Macau vào lúc này thì Trường Thanh phải làm sao đây, Mr.Blonde có nhân cơ hội này bắt cô đi không? Hay là đem cô đi theo cùng, để cô luôn ở trong tầm kiểm soát của anh?
Anh vừa cúp máy thì Khải Huân đã gọi tới.
"Đại Mặc, anh tính sao chuyện Macau vậy? Hãy cứ để Trường Thanh cho bên bảo vệ nhân chứng đi"
"Tôi đã nói là không tin tưởng họ rồi, đội đó làm ăn chả ra sao cả, Trường Thanh còn là đối tượng của Mr.Blonde thì bọn họ được bảo vệ cái khỉ"
"Vậy là đem cô ấy theo sao? Anh không sợ vướng chân tay à?", Đại Mặc hành động kỳ lạ hơn trước rất nhiều, anh sẽ không để chuyện gì ảnh hưởng đến việc bắt Mr.Blonde. Kiên quyết đem theo một cô gái vướng bận chân tay nếu nói chỉ vì bản thân đã liên lụy người ta cũng thật khó tin.
Kẻ có thâm niên tình trường như Khải Huân sớm nhận ra điều mà có lẽ chính Đại Mặc cũng chưa dám thừa nhận.
"Mr.Blonde chọn nơi dễ để ý như Macau để bàn bạc thì e cũng phải chuyện lớn gì, đi theo thu thập vài bằng chứng bất lợi cho hắn được rồi. Cứ coi như lần này đi du lịch một chuyến đi"
"Được rồi, để tôi báo cho bạn gái tôi ở Macau biết tin, đã ba tháng chưa được gặp mặt không biết cô ấy có còn nhớ tôi không, hay có khi nào cổ nghĩ tôi chết rồi ư?"
Đại Mặc ngắt máy trước khi Khải Huân kịp kể lể về tình trường lằng nhằng của mình, hễ đi đâu cậu ta cũng có vài cô gái ở đó, chuyện kể mãi không hết, anh cẩn thận kiểm tra an ninh xung quanh lẫn trong trường đến tận trưa lúc nào không hay, chuông báo giờ nghỉ trưa vừa vang lên đám học sinh đã ùa ra từ tứ phía, vừa rối loạn vừa ồn ào, Đại Mặc rút ống nhòm nhìn lên ô cửa sổ lớp Trường Thanh, nhìn thấy cô một mình bước ra khỏi lớp, dáng vẻ không tránh khỏi vài phần cô độc, một lúc sau đã lên tới sân thượng.
Đến giờ ăn trưa rồi sao? Đại Mặc thầm nghĩ.
Trường Thanh đắm mình dưới ánh nắng oi ả, nhíu mày rút điện thoại ra đọc tin nhắn bên chỗ làm thêm, ca tối nay thiếu người cần cô phải làm đến gần sáng, nếu Đại Mặc biết chuyện này sẽ kịch liệt phản đối cho xem. Cô nghiêng đầu suy nghĩ nên báo tin này cho anh thế nào, hộp cơm trưa cũng chưa vội mở ra.
"Yo, Trường Thanh cũng ở đây à?"
Khuôn mặt cô lập tức tối sầm, khó chịu tắt điện thoại ngẩng đầu lên nhìn Thanh Vy đang cùng hai ba người nữa ở sau lưng.
"Các cậu muốn gì đây? Nói trước tôi không rảnh rỗi đùa giỡn đâu"
"Cậu căng thẳng thế làm gì?" Thanh Vy ngồi xuống bên cạnh cô làm như thân thiết, Trường Thanh quay mặt đi chỗ khác tỏ ra ý thù địch, Thanh Vy vẫn cao giọng nói chuyện.
"Nghe nói hôm qua cậu lại khắc chết một người nữa à? Mẹ mình cứ bảo cậu là thứ bẩn thỉu xui xẻo, không cho mình chơi chung với cậu, thật lòng mình buồn lắm"
Cô nhắm mắt, cố nhẫn nhịn việc vẫn thường xảy ra này.
"Thanh Vy muốn làm bạn với Trường Thanh lắm đó", mấy người bên cạnh phụ hoạ, "Cho dù cậu là thứ yêu nghiệt hại người đi chăng nữa thì có sao đâu chứ? Bọn tớ đã có cách rồi"
Thanh Vy nở nụ cười khả ái nhìn Trường Thanh không rời mắt, xoè lòng bàn tay mình ra để cô thấy một lọ muối nhỏ trong tay.
"Thứ này sẽ giúp cậu đấy, để tớ trừ tà cho cậu nhé? Đâu thể cứ để cậu khắc chết cha mẹ mình rồi đến người khác nữa chứ?"
"Cút đi!" Trường Thanh trừng mắt cảnh cáo nhưng Thanh Vy ỷ người đông thế mạnh không biết giới hạn. Vẻ mặt tà ác như mấy con quỷ nhỏ dưới địa ngục, phấn khích mở lọ muối ra rắc lên người Trường Thanh như một thứ ô uế, phe phẩy mấy hạt muối trắng tinh vương vẩy trên mái tóc đen nhánh của Trường Thanh và bay đầy trong không khí. Cô giơ đôi tay nhỏ bé của mình ra che chắn cũng vô ích, hai người đi theo bên cạnh Thanh Vy cũng không đứng nhìn, giúp sức ghì người cô lại. Kể cả cô có đánh trả lại, cô không sao chịu nỗi cảnh gia đình Thanh Vy mắng nhiếc mình ở văn phòng giáo viên và luôn miệng đòi đuổi học cô, họ yêu thương con cái mình mà không ngần ngại tổn hại con cái người khác. Trường Thanh căm hận họ đến tận xương tủy, cô ước gì mình không là một đứa mồ côi để ai cũng có thể tùy ý bắt nạt, vô số lần cô mơ thấy người mẹ trong trí tưởng tượng của mình đến tận trường giáo huấn đám hư đốn này một trận rồi sẽ vỗ về an ủi cô, nhưng một giấc mơ dù mơ cả trăm lần cũng không thể thành hiện thực.
"Rác rưởi"
Cô ngỡ đó là giọng nói của mình trong cơn tức giận nhưng rồi Đại Mặc cao lớn hơn hẳn đám học sinh ranh con, anh thay cô mắng chửi đám rác rưởi này cũng thay cô xử trí luôn chúng.
Sự xuất hiện của Đại Mặc làm bàn tay đang ve vẩy lọ muối của Thanh Vy khựng lại giữa chừng, cô bị sốc bởi ngoại hình của người đàn ông này và thầm hỏi đây là học sinh lớp nào hay thầy giáo nào mới đến, sự thu hút mà bất cứ cô gái nào cũng cảm thấy khi lần đầu nhìn thấy Đại Mặc khiến họ đứng hình vài giây mới có thể tỉnh táo trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top