Chương 7
Anh quan sát cô vẫn ngồi yên bất động không đáp trả, đoán là do cô quá đau lòng nên không nghe được mấy lời lẽ xấu xa kia, hoặc là đã nghe đến quen tai rồi. Đại Mặc đặt tay lên vai cô, muốn gọi cô về.
"Trường Thanh", anh lần đầu gọi tên cô.
"Em ấy chết là do mẹ mình", cô nói trong cơn uất nghẹn, giọt nước mắt long lanh đọng đầy bi thương rơi xuống mặt đất ban trưa nóng buốt vỡ tan, giữa muôn vàn câu mắng chửi của những người xung quanh anh lại có thể nghe rất rõ ràng giọng nói thều thào kiệt quệ của cô, cũng nghe ra cả nỗi đau thấu tim gan mà cô đang chịu đựng.
Trong ngày hôm nay, lẽ ra cô có thể cứu đến hai mạng người. Trường Thanh ôm mặt khóc nức nở, người xung quanh mắng đến mỏi mồm cũng nối đuôi nhau đi về để lại trên mặt đất vài bãi nước ngọt bẩn thỉu. Anh tự hỏi, dù uất ức cỡ nào cô vẫn luôn toàn tâm toàn ý giúp đỡ người khác như thế sao? Những người mà cô từng giúp đỡ đã có ai thành tâm cảm ơn cô hay chưa, cái giá của làm việc tốt đắt hơn người ta vẫn tưởng.
Cô đã nhìn thấy bộ mặt vô tình của thế giới này sao vẫn chưa chịu từ bỏ?
Xe cấp cứu đã đến, đứa trẻ trạc mười tuổi miệng sủi đầy bọt trắng, tay chân cứng đờ, đôi mắt nhắm nghiền, bà thím ban nãy còn mạnh miệng chửi bới đã khóc đến hết nước mắt, Trường Thanh cúi đầu trước bóng xe cứu thương càng lúc càng xa.
"Chị xin lỗi, chị không thể giúp được em"
Đại Mặc không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, người đi đường qua lại đều nhìn hai người rất hiếu kỳ, cô cứ quỳ trước chiếc cổng nhà người khác không rời, cũng không còn ai dư sức để đuổi cô đi, anh kiên nhẫn đợi cô đủ bình tĩnh để đứng dậy. Nắng lên cao gay gắt cháy bỏng da thịt, nước da trắng ngần đỏ ửng, Đại Mặc căn hướng nắng dùng bóng mình che mát cho cô, đưa mắt quan sát những kẻ dõi theo cũng đang chán nản ra mặt.
Anh ước gì Khải Huân có thể xuất hiện ở đây, bảo anh nên làm gì, đối diện trước sự tuyệt vọng kia anh chỉ có thể im lặng, bởi vì nỗi đau bất lực nhìn người khác chết trước mắt mình anh đã trải qua quá nhiều, đủ để hiểu rằng vào giờ phút này, không một ngôn từ nào có thể xoa dịu.
Anh chỉ có thể dành cho cô sự tĩnh lặng này mà thôi.
Trường Thanh từ từ đứng dậy, cô bước đi loạng choạng như người say đi về xe, gạt bỏ cánh tay toan giúp đỡ của Đại Mặc ra, ngay vào lúc này cô chỉ muốn một mình nhưng số phận đã trói buộc cô với người đàn ông này. Cô ngồi vào trong xe, ánh mắt vô hồn nhìn vào hư không, lòng dạ lạnh lẽo, Đại Mặc lái xe về đến chung cư cả hai ở, trong suốt quãng đường hai người không nói với nhau một lời.
"Sao cô cứ khiến tôi không thể trơ mắt nhìn vậy?"
Anh nhìn cô bước xuống xe mà bước chân không vững vàng chỉ chực ngã đến sốt ruột, đành phải để anh bế lên, lần này đến lượt anh gạt bỏ bàn tay muốn từ chối giúp đỡ của cô, cả cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong lòng anh, giọng cô vẫn còn khản đặc nhưng đã thôi khóc.
"Em ấy bị mẹ ép học đến chết, tôi mơ thấy em ấy tự tử mà bên cạnh là một đống bài tập dang dở, cả bức thư tuyệt mệnh để lại, tôi không thể nào khuyên ngăn nổi bà ấy, tôi đã đến đó cầu xin vô số lần nhưng mà kết cục vẫn…"
Anh vỗ nhẹ đầu cô an ủi.
"Cô đã cố hết sức rồi, không cần tự trách mình nữa, đứa trẻ đó coi như cũng được giải thoát"
Dẫu biết lời an ủi vô ích nhưng có vẫn hơn không, cô cứ nấc lên không ngừng, luôn miệng xin lỗi, cứ lặp đi lặp đi như mất trí. Đại Mặc đưa cô về cửa nhà, Trường Thanh không muốn phiền đến anh nữa tự mình mở cửa rồi đi vào một mình, Đại Mặc trở về nhà mình, anh vừa bước vào nhà Khải Huân đã lập tức hỏi chuyện.
"Tâm lý cô gái đó vẫn ổn chứ? Khi không lại gặp chuyện như vậy, cũng may là anh đến kịp nếu không thì đám người Mr.Blonde không biết sẽ làm ra chuyện gì"
"Sợ thì có sợ nhưng cổ đang đau lòng vì chuyện khác" Đại Mặc trả lời, "Năng lực đó đúng là tai hoạ"
"Chuyện khác là chuyện gì?"
"Đừng tò mò nữa", Đại Mặc chỉ lên bức tường sát vách nhà Trường Thanh, "Mau khoan một cánh cửa thông qua nhà bên cạnh đi! Cô ta bị người Mr.Blonde bám theo rồi, bây giờ Trường Thanh sẽ thuộc đối tượng được bảo vệ"
"Anh biết mình đang nói gì không đấy?", Khải Huân nghĩ anh đi nắng về phát bệnh chăng?
"Đây là lệnh, cậu mau làm đi! Càng nhanh càng tốt, như thế mới thuận tiện bảo vệ được, cô ta mà chết là tôi sẽ cắn rứt lương tâm lắm"
"Anh có thể để cô ấy cho đội bảo vệ nhân chứng được mà?" Khải Huân thắc mắc, "Đâu cần phải tự làm khó mình?"
Cậu nghi ngờ có ai đó đang giả mạo Đại Mặc.
"Tôi không tin tưởng đám người đó, cậu mau làm đi đừng hỏi nữa", Đại Mặc không giống đang đùa chút nào, anh gấp gáp như thể sắp hoá điên đến nơi.
"Nhưng liệu Trường Thanh có đồng ý hay không?"
"Có không đồng ý cũng phải đồng ý thôi!"
"Chuyện này kỳ cục quá…"
Rầm. Đại Mặc mất kiên nhẫn vác cây búa trang trí nội thất cỡ đại đánh thẳng vào tường, nứt toác một lỗ lớn, thấy cả lớp gạch thô bên trong, dằn mặt xong lại quẳng cây búa dưới chân Khải Huân.
"Tôi đã nói là đừng có hỏi nữa"
Anh nói đến đâu da gà da vịt Khải Huân đua nhau dựng đứng đến đó, cậu gật gù liên tục như công tắc điện ngoan ngoãn vâng lời.
"Vâng, em sẽ làm ngay lập tức"
Đại Mặc bỏ đi vào trong phòng riêng, Khải Huân lập tức gọi người trong tổ chức đến đây để cùng nhau dựng một cánh cửa thông hai nhà.
"Mấy người đến nhanh lên, Vincent sắp giết tôi rồi, đúng vậy, là làm một cái cửa, đừng hỏi nữa mau đem dụng cụ đến liền đi!
Trong nhà chưa mấy khi căng thẳng như vậy Khải Huân cảm giác mình vô cùng thừa thãi trước hai kẻ cứ đấu mắt nhìn nhau nồng mùi thuốc súng thế kia, cậu vò đầu, dù thế nào đi chăng nữa thì Đại Mặc không thể viện lý do bảo vệ người ta mà khoan hẳn một cái cửa được.
"Tôi biết là mình đang trong hoàn cảnh rất nguy hiểm nhưng mà đâu nhất thiết phải làm như thế? Dù gì cũng hai nhà cũng sát nhau, làm thêm một cái cửa như vậy có phí công quá không?"
Cô mới ngủ một giấc, tưởng đâu mình điên rồi mới thấy giữa tường nhà có cái cửa lù lù tự bao giờ, Khải Huân lắc đầu ra chiều bất lực khi thấy cô bước qua cánh cửa mới toanh, chỉ có thể bảo cô tìm Đại Mặc nói lý lẽ.
"Phí công?" Anh không vừa ý mấy lời cô nói chút nào, "Thay vì phải mở tận hai lớp cửa thì bây giờ tôi chỉ mở một cái cửa này thôi là đã qua được nhà cô? Tiết kiệm biết bao nhiêu thời gian cô không rõ sao? Nhỡ như có người mai phục sẵn trong nhà cô, tôi còn sợ mình đến mở cửa cũng không kịp nữa là"
Giọng anh cất cao hơn bình thường, nghe thì hợp lí những mấy câu này của anh làm sao thuyết phục được cô chứ.
"Tôi sống một mình từ nhỏ, có thể tự bảo vệ bản thân được, anh mau lấp cái cửa này lại đi! Anh không thấy mất riêng tư sao? Đến cả ổ khoá cũng không có"
Là Đại Mặc căn dặn không được làm khóa chứ Khải Huân không hề cố ý.
"Muốn lấp thì cô tự đi mà lấp"
Cô cũng phục anh rồi, sao lại có thể ngang ngược như vậy được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top