Chương 3

Anh một tay ra hiệu với Khải Huân khoan hãy hành động, càng lúc càng cảm nhận hơi thở gấp gáp và nhịp tim đập thình thịch rõ mồn một của cô gái trên người, không suy ra nỗi cô gái này đang lo sợ điều gì. Cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn thấy anh cả mặt ảm đạm hơn cơn mưa ngoài kia, cũng không giải thích lí do mà lại thở phào một hơi, vẻ mặt nhẹ nhõm như trút được mấy tấn tạ trên người.
"May quá, cứu được anh rồi", đôi mắt cô ánh lên tia sáng.
Đại Mặc liếc nhìn thấy viên đạn găm trên tường thì hiểu ra, cô gái này vừa giúp anh thoát khỏi tầm ngắm của tay súng bắn tỉa kia. Nhưng cô ta sao biết được chuyện này chứ? Là hữu ý hay chỉ vô ý, vẻ mặt non nớt này nếu nói là đi nhầm nhà ôm nhầm người thì anh cũng không ngạc nhiên.
Thật buồn cười khi một cô gái anh có thể dễ dàng nhấc lên bằng một tay này lại tự cho mình có thể cứu anh.
"Hừm" Đại Mặc hắng giọng, "Cô đứng lên được rồi đấy", tư thế nam dưới nữ trên kỳ quặc này cộng thêm ánh mắt đổ dồn của Khải Huân khiến anh nghĩ nếu mình trực tiếp hất cô gái này ra sẽ khiến mình thành một gã thô lỗ thực thụ.
"A xin lỗi anh, tôi sợ quá nên quên mất, xin lỗi anh….á"
Cô cuống quýt đáp, vừa nhướn người ngồi dậy, Đại Mặc liền nhớ ra vẫn còn tên sát thủ thứ hai lập tức ấn đầu cô xuống ngực mình vang lên một tiếng bịch nhỏ như gõ nhẹ vào mặt trống bằng da, trên tường găm thêm một viên đạn mới. Cô gái hoảng sợ lập tức vùng dậy, cảm thấy sốc vì hành động hơi bạo lực vừa rồi của anh, cả hai ngồi dậy nhìn nhau đầy khó hiểu, đầu ai cũng mọc đầy dấu hỏi. Khải Huân hóng hớt đến quên nhiệm vụ, lặng lẽ vác ra một khẩu súng bắn tỉa diệt gọn hai tên sát thủ kia dễ dàng như trở bàn tay, nhưng cái trở tay đó lại dọa cô sợ đến trắng bệch mặt mày. Đại Mặc không phải kiểu rào trước đón sau, Khải Huân chưa kịp cất súng anh đã ra lệnh.
"Mau trói cô ta lại"
"Cái gì?" Dù tình huống xảy ra hơi nhanh nhưng mà rõ ràng cô gái vô hại này có ý xấu gì được chứ, xem cô ta nghe xong câu đó của anh giống như sắp vỡ mật mà chết vậy.
"Nhanh lên"
Đại Mặc là cấp trên của Khải Huân, đã ra lệnh thì bắt buộc phải tuân theo không ý kiến, cậu cũng hết cách, cô gái mỏng manh thế này đành phải nhẫn tâm trói lại. Cô gái thấy nguy hiểm thì chạy ra cửa bỏ chạy, Đại Mặc lại nhanh tay đóng sầm cửa còn ép sát cô vào góc tường, thái độ tra khảo phạm nhân rất rõ ràng.
"Khai mau, cô đến đây có mục đích gì?"
Khải Huân đang chậm rãi tìm dây thừng cũng phải đứng chống nạnh thở dài một hơi, có dạy thế nào thì Đại Mặc cũng không hiểu cái gì là thương hoa tiếc ngọc.
"Tôi...tôi anh phải nghe tôi giải…giải thích đã", cô gái khó khăn lắm mới nói trọn một câu, bị Đại Mặc ép sát một góc phải cận kề với gương mặt như đúc ra từ địa ngục đó đáng sợ vô cùng, "Tôi không hiểu hai anh có chuyện gì nhưng mà tôi không có ý xấu, tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi"
"Giúp đỡ?" Đại Mặc nghe mấy lời lẽ khó tin này càng khẳng định cô gái trước mắt là người xấu, "Vậy là cô biết tôi sẽ bị ám sát?", hơi thở của anh phả vào gương mặt cô kèm theo ngữ khí nặng nề.
"Ám sát á???" Cô gái không kìm được mà hét lên, mắt mở to kinh ngạc, "Sao lại là ám sát, tôi tưởng đó chỉ là tai nạn thôi, sao lại có chuyện này được?"
"Đứng có giả ngu nữa, ai cử cô tới? Khải Huân mau mở tầng hầm ra, tra khảo cô ta đi!"
Đại Mặc mất kiên nhẫn đấm mạnh vào tường làm cô sợ đến ứa nước mắt, cô gái lắp bắp giải thích trong cực kỳ đáng thương, không biết nên nói sao để người này hiểu cô chỉ có ý tốt không có ý xấu. Khải Huân cũng không nhịn được mà nói đỡ vài lời.
"Anh làm sao thế? Cứ để cô ấy nói xem nào? Cứ ép sát con gái người ta như thế là bức cung đấy!", cấp trên cũng được, nhưng thô lỗ với con gái là không được.
"Tôi...tôi mơ thấy anh sẽ gặp nạn vào hôm nay, cho nên…" Cô gái dò đoán suy nghĩ của Đại Mặc qua biểu cảm ảm đạm lạnh lẽo của anh, tuyệt nhiên không có một phần tin tưởng, "Anh có thể không tin nhưng mà tôi thật sự có khả năng đó, tôi có thể mơ thấy trước một số chuyện, vậy nên mới vội vã đến đây, tôi thấy anh bị bắn vào đầu, cả người toàn máu nằm trên sàn nhà vậy nên đã không suy nghĩ gì mà vội đến đây, tôi không biết đó là ám sát, tôi nghĩ đó là tai nạn hay gì đó"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, từng lời nói đều vô cùng chân thật, nếu căn cứ vào nhan sắc để suy ra mức độ chân thật thì cô gái này chắc chắn nói thật nhưng Đại Mặc không cùng suy nghĩ với Khải Huân, đôi mắt đầy nghi ngờ đó không chút dao động.
"Khải Huân, nhốt cô ta lại đi"
Trường Thanh trách trời trách đất không bằng tự trách bản thân mình, vì sao lại đi giúp trúng người này chứ, cũng là do năng lực này mà cô không thể làm ngơ được. Không nói không rằng lại bị trói chặt giữa nhà, còn bị cái người nhìn đáng sợ này tra hỏi đủ thứ. Làm ơn mắc oán bao lần, chỉ có lần này là khiến cô oán trời không kịp.
"Họ tên?" Đại Mặc ngồi thoải mái trên sô pha, đặt câu hỏi cho cô bị trói ngồi giữa nhà.
"Hả?" Không lẽ coi cô là người xấu thật sao?
"Tôi tên Trường Thanh" Thôi thì cứ trả lời để tránh anh ta nổi giận vậy.
"Mật danh?"
"Cái gì?" Trường Thanh trố mắt không hiểu, Đại Mặc tặc lưỡi chuyển sang câu hỏi khác.
"Nơi ở?"
"Ờm, là số nhà 1004"
"Là ở đâu?"
"Là nhà kế bên" Khải Huân gõ lên bàn phím máy tính vài cái, toàn bộ thông tin cá nhân của Trường Thanh đã hiện ra, cậu đưa cho Đại Mặc coi còn không quên móc mỉa một câu.
"Thời nào rồi còn lạc hậu vậy chứ?"
"Phải chính miệng cô ta nói mới có thể nhìn xem là nói thật hay nói dối, mấy thông tin này hoàn toàn có thể làm giả được"
Đại Mặc húc khuỷu tay vào be sườn của Khải Huân, tính tình cũng nhỏ nhen không vừa, liếc sơ thông tin trên màn hình rồi lại nhìn Trường Thanh chất vấn.
"Trong này không đề cập cô có siêu năng lực?"
Có thật thì cũng không ai ghi vào, nhỡ bị đưa vào trại thương điên thì khổ, Khải Huân lẩm bẩm với lòng không nói ra.
"Mấy người là ai vậy? Sao lại có thông tin của tôi?", ôi mấy người này bước từ phim ảnh ra sao?
"Đừng hỏi mà trả lời đi" Đại Mặc không quan tâm đến thắc mắc đương nhiên phải có của thường dân này.
"Đúng là làm ơn mắc oán mà" Trường Thanh lầm bầm, "Tôi đã nói rõ rồi, tôi được báo mộng anh sẽ gặp nạn rất thê thảm nên đến cứu thôi, bây giờ anh không sao rồi mau thả tôi ra đi! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"
Cô cứng rắn mạnh miệng, thái độ gay gắt chống trả, dù không rõ cảnh sát có gì làm gì được hai người này hay không, họ nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường, có thể không gặp lại càng tốt.
"Không phải cô vẫn đang làm sao?" Đại Mặc nói một câu cô liền chột dạ, mấy ngón tay ấn phím gọi cảnh sát sau lưng khựng lại, "Khải Huân nghe máy đi!"
Cô cho rằng mình đã đánh giá quá thấp mức độ nguy hiểm của hai người này. Khải Huân thành thạo công nghệ, trong vòng mấy dặm có cuộc gọi nào cậu ta đều có thể tùy ý kiểm soát, cậu lên tiếng bênh vực Trường Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top