Chap 9
-Lam Nhược Vũ đâu ?
-Bọn em không biết ! Từ chiều đến giờ chả thấy đâu cả , đến
giờ ăn cũng chẳng thấy đâu
-Con mẹ nó , chia nhau ra tìm cho tôi ! Không tìm thấy thì
cái mạng của mấy người không cần giữ nữa đâu .
Lời chưa dứt , cả phòng đã chạy toán loạn để tìm cô . Hạ
Dương ở trong phòng thí nghiệm cũng nghe tin , liền hối hả đi tìm cô . Tìm suốt
1 tiếng đồng hồ cũng chả thấy cô đâu , mọi nơi trong bang đều đã bị lục tung hết
lên .
-L...Lão đại , thật sự không tìm thấy !
-Lũ vô dụng !
-Điện thoại của cô ấy tắt nguồn , không thể định vị được !
-Mau cút hết ra ngoài ! Ai bước vào , lập tức giết !
Tất cả đều bước ra khỏi phòng , mặt ai nấy đều hiện lên hai
chữ " sợ hãi " . Lần đầu tiên , bọn họ lão đại lại tức giận khủng khiếp như vậy
chỉ vì một cô gái . Thật sự khó hiểu !
Vĩ Thành ở một mình trong phòng , mọi thứ ở trong đều bị hắn
đập vỡ nát duy chỉ có một bức ảnh là vẫn còn nguyên vẹn .Mặt hắn tức giận đến đỏ
mặt , trán nổi đầy gân xanh , còn hai tay nắm thành quyền đến mức chúng gần như
đã chuyển màu trắng thì mới thôi .
Reng...
-Cái gì ?
-Nhược Vũ ở đâu ? Cậu làm ăn kiểu gì vậy ? Nhược Vũ nó nhỏ
như con kiến ấy thế mà cũng không trông nổi à ?....
-Nói xong chưa ?
-Chưa !
Tít...
Lục Vĩ Thành không kiêng dè gì mà trực tiếp ngắt máy của Lam
Tư , trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến một chuyện duy nhất đó là tìm thấy cô .
Sáng sớm hôm sau , Thập Tứ bước vào phòng của Vĩ Thành . Cảnh
tượng trước mắt làm hắn không khỏi ngỡ ngàng , hàng chục mẩu thuốc lá rơi vãi
trên nền nhà , bên cạnh đó còn có mấy chai rượu nồng độ mạnh . Lão đại của hắn
chưa bao giờ hút thuốc vậy mà hôm nay trong căn phòng này lại xuất hiện thứ Lục
Vĩ Thành kị nhất .
Lục Vĩ Thành ngồi trên thành cửa sổ , tay trái cầm điếu thuốc
đang hút dở , tay phải thì cầm chai rượu đưa lên miệng mà uống . Mái tóc đã bị
hắn làm cho đến rối tung , đôi mắt hắn không khỏi xuất hiện những tia máu đỏ đến
ghê người
-Lão đại....
-Tìm thấy cô ta chưa ?
-Vẫn chưa ạ !
-Cút !!!
-Lão đại , nghỉ ngơi chút ! Như vậy thực sự không tốt cho sức
khỏe .
-Cút !!!
-Lão đại....
Choang...
Chai rượu đang cầm trên tay bị hắn ném thẳng vào đầu Thập Tứ
không thương tiếc , một chất lỏng màu đỏ bắt đầu chảy xuống .
-Tôi nói cút !
-Lão đại , nghỉ ngơi chút !
Thập Tứ liền đi ra khỏi phòng , chạy thẳng đến chỗ Hạ Dương .
Đang ngồi trong phòng nghiên cứu , thấy Thập Tứ chạy đến liền bỏ công việc . Lại
gần xem vết thương của Thập Tứ , nhìn sơ qua cũng không nặng lắm khâu vài mũi
là được .
-Thập Tứ , anh cố gắng chịu đựng một chút !
-Ừm.
Hạ Dương nhẹ nhàng băng bó cho vết thương cho Thập Tứ , đôi
tay trắng nõn nhanh nhẹn làm việc . Trước đây khi Hạ Dương chưa bắt đầu làm việc,
cậu không có gì giết thời gian thường hay bắt đầu chơi trò chọc hổ . Thập Tứ đi
đến đâu , cậu cũng lẽo đẽo theo sau để đo chiều cao với hắn .Một thằng m70 đọ với
một thằng cao m90 luôn có sự chênh lệch lớn lao .
-Thập Tứ , anh ăn gì mà cao vậy ?
-...
-Thập Tứ , cho chút chiều cao của anh cho em đi .
-...
-Thập Tứ , không khí trên đấy có loãng không ?
-...
-Thập Tứ , Thập Tứ....
Hạ Dương phiền đến nỗi khiến hắn phải đem nhốt cậu ở trong
phòng cho đến khi cậu ta biết lỗi rồi thì thôi . Bây giờ hắn ngồi cậu đứng , quả
thực có chút khác biệt đan xen lạ lẫm .
Băng bó xong rồi thì có đứa chạy tới thông báo tin khẩn .
-Chuyện gì ?
-Nhược Vũ về rồi !
-----------------------------------------------
#còn
Muốn ra sớm mà bận bịu thấy mợ lun :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top