Chap 6

-Lam Nhược Vũ !

Cả thân thể Nhược Vũ dần ngã xuống , Vĩ Thành đứng từ xa liền chạy lại đến bên
cô . Đôi tay đang run rẩy của hắn khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô .

-Hạ Dương !!! Gọi Hạ Dương cho tôi !

Nếu như nói Thập Tứ là cánh tay phải của Vĩ Thành , là một
tay súng cừ khôi , với khuôn mặt nghiêm nghị dễ dàng nổi nóng với bất kì ai thì
Hạ Dương lại ngược lại hoàn toàn với cậu .Hạ Dương là cánh tay trái của Vĩ Thành
, tốt nghiệp đại học Havard loại giỏi . Năm xưa được gia đình Vĩ Thành nuôi nấng
nên cậu đã từ bỏ công việc ở Mỹ để về làm công ăn lương cho nhà họ Lục , trở
thành bác sĩ chính của cả Lục gia . Tuy được mệnh danh là lão Tam nhưng trong
bang chả có mấy ai là sợ cậu , bởi vì chả có lão Tam nào mà lại có khuôn mặt
thư sinh , đôi môi đỏ mọng kiêm làn da trắng ngần như con gái cả .Ở trong bang
, không ngày nào là cậu không bị mấy đứa kia trêu là “nhiêu một đêm ?”.

Hạ Dương trong phòng thí nghiệm nghiên cứu một số thứ thì được
triệu tập có mặt ở sân tập . Chạy đến cửa phòng thì đã thấy Vĩ Thành mồ hôi ướt
đẫm cả một mảng áo , trên tay còn đang bế người mới tới .Phòng thí nghiệm cách
xa sân tập như vậy mà hắn có thể vì một người con gái mà chạy chân không đến tận
đây , dở rồi !

-Lão đại , anh để cô ấy xuống giường đi .

Hạ Dương nhìn từ đầu đến cuối thì phát hiện ra điều bất thường , mặt thoáng chốc đã ửng đỏ .

-Cô ta sao rồi ?

-Khụ..khụ , lão đại này , nếu anh đi ra ngoài thì tôi có thể chữa cho cô ấy đấy .

-Nói !

-Nếu anh không ra ngoài sẽ không chữa được đâu .

-…

Vĩ Thành đành nuốt cục tức đi ra ngoài , cánh cửa bị hắn đóng mạnh đến nỗi suýt nữa là bay hơi .

-Cô có thể mở mắt rồi đấy .

-Phù…Tôi còn tưởng bị hắn bế suốt chứ .

-Cô không biết mình bị làm sao mà còn chạy được à ?

-Không phải tại lão đại yêu dấu của các người à ?

-Nhắc mới nhớ , cô có cái đó chưa ?

-Cái đó là cái gì ?

-Thì cái đó đó !

-À , chưa ! Lúc tôi bị bắt vào đây chỉ có mỗi cái vali .

-Thế thì….

Sau một hồi lâu trò chuyện với Hạ Dương , cô liền đi ra ngoài gọi Vĩ Thành .

-Lão đại , lão đại !

-Nhược Vũ , cô có sao không ? Cậu ta nói gì ?

-Anh có cần phải manh động như vậy không ?

-E…hèm , có chuyện gì ?

-Anh có thể đi mua hộ tôi một thứ không ?

-Thứ gì ?

-BVS !!!

-Cô đùa tôi à ?

-Ây dô , lão đại à , thương tình một đứa con gái như em đi .Trong cái nơi này , có một bóng dáng con gái nào để em bầu bạn không ? Xung quanh chỉ toàn là bốn bức tường , không một chút niềm vui , niềm hạnh phúc….

-Tôi đi được chưa ?

-Lão đại , anh đúng là tuyệt nhất !

Vĩ Thành đi đến gara để lấy xe thì chợt nhận ra không thể đi với bộ mặt này được , hắn liền chạy lên phòng chuẩn bị tư trang . Sau 5 phút chuẩn bị , kính râm , mũ và khẩu trang đã che lấp khuôn mặt điển trai của hắn .Hắn tự nhủ chắc chắn sẽ không ai nhận ra đây là lão đại của Lục gia .

Xe chuẩn bị rời khỏi cổng thì Nhược Vũ đứng từ xa cầm cái loa và nói .

-Nhớ mua loại Diana cool fresh nha , lão đại !

-----------------------------------------------

#còn

p/s : Vợ vọt chán , không để cho chồng tí liêm sỉ nào :<
Lịch ra triện là thứ 7 hàng tuần nhoa :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #arthur