Chap 17

Bây giờ cũng đã là 9h tối mà bọn họ vẫn chưa ăn gì , may thay sáng nay Nhược Vũ đã mua đồ để lắp đầy tủ lạnh . Đồ ăn đã có , cô liền giao cho ba người bọn họ phần nấu .Cả ba người đều chưa từng đụng đến việc núc
có khi căn bếp họ cũng chưa từng đi vào, ở nhà họ luôn có người sẵn cho .

-Mấy người nấu đi  đứng đó làm gì ? Sách nấu ăn ngay cạnh đấy !

Thôi thì vì miếng ăn mà bọn họ bắt đầu thay phiên nhau làm việc . Thập Tứ thì rửa đồ , Hạ Dương thì lo phần cắt thịt và rau vì cậu có kinh nghiệm dao kéo hơn .Phần nấu còn lại thì giao cho lão đại Vĩ Thành , ba người
phối hợp với nhau . Lúc sau , Nhược Vũ đang xem ti vi thì thấy có mùi khét liền chạy vào xem thử thì con cá trên chảo đã cháy đen .

-What the hell ?

-Là do lão đại làm hết đấy !’

-Trời ạ ! Có mỗi việc nấu thôi mà làm cháy cả một bếp . Sai lầm khi để mấy người nấu ăn !

Cả hai người Thập Tứ và Hạ Dương không hẹn nhau mà nói , tay chỉ về phía người đang cầm cái xẻng lật cá kia . Rõ là mình làm sai nhưng Vĩ Thành hắn không những không xin lỗi còn tức giận với cả ba người .Mặt hắn nổi
rõ gân xanh , hắn tháo ra tạp dề vùng vằng đi ra ngoài ngắm cảnh . Ba người còn lại ngơ ngác nhìn nhau , lão đại của bọn họ hình như hôm nay hơi khác .

-Này , lúc tôi đi thì hắn ta có thế này không ?

-Chưa từng có !

-Lạ nhỉ , không lẽ đói quá hóa quạu hả trời ?

-Chắc thế rồi !

-Haizzz , chắc hôm nay phải gọi đồ ăn ở ngoài vậy .Mấy cậu ăn gì ?

-Gì cũng được !

-Còn hắn ta ?

-Cô ra hỏi thử xem ! Bọn tôi hỏi có khi lão đại càng giận hơn thì chết .

Vĩ Thành đang ở ban công hút thuốc , ánh mắt hướng về một nơi nào đó . Hình ảnh đó nhanh chóng thu vào tầm mắt của Nhược Vũ . Cả người cô ngẩn ngơ mà nhìn Vĩ Thành , lúc này trông hắn thật sự rất đẹp trai . Góc nghiêng thần thánh khiến ai cũng phải trầm trồ , đôi tay gân guốc mà bao phụ nữ muốn chạm vào . Đôi chân của Nhược Vũ như bị một ma lực lôi kéo , cứ thế bước về phía hắn . Cảm thấy có người đang đi về phía mình , Vĩ Thành liếc mắt nhìn lại thì thấy đó là cô . Hắn nhìn xong cũng chẳng thèm bận tâm đến cô , quay lại tiếp tục hút thuốc . Hắn cứ nghĩ cô đến là để bắt hắn xin lỗi vì chuyện vừa rồi nhưng thật tiếc rằng hắn đã nghĩ sai hoàn toàn . Cô bước đến bên hắn , bàn tay nhỏ nhắn áp lên khuôn mặt không góc chết đó . Đôi môi hai người ngày càng gần hơn rồi
một cái chạm nhẹ làm con tim hai người có chút thay đổi . Vĩ Thành hắn như chết đứng , có ai đó hãy nói với hắn rằng đây không phải là mơ đi . Hãy nói với hắn rằng vừa rồi phải là cô đã hôn hắn không ?

-Có phải cô à không em vừa hôn tôi ?

-À..à , vô tình vô tình . Trên áo anh có bụi tôi phủi rồi vô tình ấy mà . Tôi…tôi đi mua đồ ăn !

Nhược Vũ định chạy thoát khỏi vòng vây ngại ngùng đó nhưng đã bị cánh tay của Vĩ Thành kéo trở lại . Bây giờ cả người cô đang được vòng tay của Vĩ Thành ôm chặt , khuôn mặt áp sát lồng ngực săn chắc , nghe rõ tiếng
đập nhanh của tim hắn . Cô không ngờ rằng có ngày trái tim sắt đá của hắn lại vì cô mà đập nhanh hơn một nhịp .

-Em yêu tôi phải không ?

-Ừm…ờ…

-Nói cho tôi !

Nói đến đây , tim của hắn lại càng đập nhanh hơn . Cô tự hỏi hắn đã lấy bao nhiêu dũng khí của anh em trong bang để nói câu đó .

-Chuyện này…

-Nói cho tôi !
-----------------------------------------
-Các bác đừng hỏi điếu thuốc nó đi đâu :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #arthur