11. Hàn Hi Thiên Nhi
Tôi tên là Hàn Hi Thiên Nhi là một sát thủ cũng là một hacker cấp S, trong đội của tôi có 6 người nữa, người nào cũng tài giỏi, gia thế tốt, thế lực đứng sau bọn họ rất cường đại.
Tôi và những người khác bao gồm Mị Ánh, Phàn Hương Ngữ, Mộ Nghiên Hi, Lăng Trọng Thiên Tuyết, Bích Hàn Ly là bạn tốt của nhau, chúng tôi đã cùng nhau đứng lên, cùng nhau rèn luyện, cùng nhau thành lập một tổ chức đứng đầu thế giới mà bất cứ thế lực nào cũng muốn dòm ngó hay muốn dìm xuống mãi mãi vì tổ quốc của chúng tôi rất mạnh, nói là tổ chức sát thủ vậy thôi, nhưng chúng tôi được huấn luyện để trung thành với tổ quốc của mình, chúng tôi làm những việc trong bóng tối mà những người dân bình thường không biết, trên tay nhuốm đầy máu tươi, tốt có xấu có, chỉ để phục vụ cho tổ quốc.
Câu chuyện bắt đầu từ lúc tôi 15 tuổi ,năm đó tôi gặp một người, người đó cũng chạc tuổi tôi, người đó cũng là một bé gái nhưng bé gái đó lại là một người mạnh mẽ kiên cường, bóng lưng đó dám chắn trước mặt tôi mà xông vào bọn côn đồ đôi co với bọn họ .
Lúc đó tôi nhìn thấy chị ấy như nhìn thấy thần tượng của mình vậy, chị dũng cảm cứu tôi nhưng tôi lại chỉ biết ngồi khóc, sau khi giải quyết xong, chị rời đi mà không ngoảnh lại nhìn tôi cho dù chỉ một lần, tôi thấy mình thật vô dụng, thật yếu đuối, chỉ biết dựa vào những người thân trong gia đình, bảo bọc bởi tình yêu thương trong đó .
Nhưng thế giới này tàn nhẫn lắm, cá lớn nuốt cá bé là chuyện thường tình, tỉ như lúc nãy vậy, trên thế giới này tuy có tiền nhưng tiền có thể mua được mạng sao chỉ có sức mạnh, thế lực, đúng vậy chỉ có sức mạnh và thế lực mới có quyền nói chuyện, mới có tất cả, nếu chỉ được bảo vệ bởi những người trong gia đình tuy rằng tốt thật nhưng nếu một ngày rời xa họ rồi thì mình chỉ mãi mãi là một người như nhược, yếu đuối, chỉ có cường đại lên như chị vậy.
Đoạn nghĩ tôi chạy theo chị, tôi tìm kiếm chị ấy khắp phố nhưng lại không thấy, tôi thật thất vọng định bỏ cuộc nhưng mà lúc tôi quay đầu lại nhìn thì thấy bóng lưng đó, cái lưng kiên cường luôn thẳng ấy đập vào ngay mắt tôi, tôi chạy tới trước mặt người ấy, dang hai tay chắn lại, tôi ngước lên nhìn chị ấy một cách kiên cường và can đảm, tôi nói :
" em muốn mạnh như chị, mong chị hãy giúp em"
Khoảnh khắc ấy tim tôi đập nhanh lắm, chị ấy im lặng nhìn tôi, chỉ nhìn tôi như vậy mà khiến tôi phải lạnh người, chị ấy nhìn tôi mỉm cười và đi vòng ta sau, tôi chạy theo chị ấy cứ đẽo đẽo theo lưng chị ấy, bầu trời đã nhanh chóng tới tối, chị ấy vẫn cứ đi và tôi cũng không chịu thua tôi vẫn bước theo chị ấy bởi tôi biết đây là thử thách của chị dành cho tôi, tôi sẽ không chịu thua đâu.
Đêm dài dằng dặc, trời mưa như trút nước, chị vẫn đi trên con đường, tôi nhìn bóng lưng chị ấy cảm thấy chị thật cô đơn, thật hiu quạnh, trời đã hừng đông, chị vẫn đi, tôi và chị ấy đều ướt đẫm, nhưng chị vẫn vậy vẫn không quay lại nhìn tôi cho dù chỉ một lần, tôi thầm nghĩ ' nhất định em sẽ khiến chị chấp nhận em'.
Lâu thật lâu mặt trời cũng đã ló khỏi đám mây, những giọt sương long lanh ban mai đọng trên lá cây, cơn mưa đêm qua đã tẩy rửa đi tất cả những bụi bẩn trong không khí, tưởng chừng như tôi sắp bỏ cuộc, không đi được nữa thì chị ấy dừng lại quay người sang nhìn tôi nở một nụ cười, lúc đó trông chị thật đẹp, như những bông hoa nở vào buổi sáng sớm như cầu vồng sau mưa, trong sáng cuốn hút, nhưng khi tôi nhìn vào trong đôi mắt ấy thì tôi thoáng sững người trong đó là một mảnh lạnh băng không chút độ ấm.
Chị quay lại và nói một câu làm tôi qúa đỗi vui mừng chỉ muốn hét lên rằng tôi đã được chấp nhận, chị đã đồng ý nhưng chưa kịp vui vẻ trước mắt tôi đã là một mảnh tối tăm, ý thức tôi dần dần chìm vào bóng tối.
Tôi tỉnh lại trong bệnh viện thì đã là 3 ngày sau gia đình tôi rất lo lắng, họ nói rằng có một bé gái đã đưa tôi tới đây, người đó khoảng 17,18 tuổi , và còn bảo họ nhắn lại với tôi rằng chị ấy sẽ quay lại tìm tôi sau khi tôi khỏe, lúc đó tôi hi vọng rất nhiều, qủa nhiên sau khi tôi xuất viện được vài ngày chị đến tìm tôi, tôi đi theo chị đến nơi đặc huấn, trước khi vào chị có hỏi tôi rằng có hối hận không nếu hối hận bây giờ còn kịp, nhưng tôi lắc đầu, tôi biết chỉ có sức mạnh, quyền lực mới có thể quyết định vận mệnh của mình .
Chị nhìn tôi thật lâu rồi không nói gì nữa tiếp tục đi vào,ở đây tôi thấy không chỉ mình tôi mà còn có 4 người khác nữa, chị giới thiệu tôi với mọi người và từ đó liên tiếp 4 năm sau tôi chấp nhận một đặc huấn địa ngục, và cuối cùng ông trời đã nhìn thấy sự cố gắng và kiên trì của tôi, tôi trở thành một sát thủ và hacker hạng S và những người trong nhóm tôi cũng vậy, họ đều trưởng thành đều cường đại và tôi được biết chị ấy, người chị mà đã làm cho cuộc đời tôi thay đổi tên là Mị Ánh, chị được huấn luyện thành sát thủ từ lúc 10 tuổi và cái tổ chức Lãnh Hoàng này cũng chính chị tổ quốc dựng nên.
Trong 6 năm cùng sống, cùng chấp nhận huấn luyện địa ngục ,cùng bảo vệ lẫn nhau tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ mãi như vậy nhưng tôi sai rồi, trong một bữa tiệc chị bị ám sát, trở thành người thực vật, nhóm chúng tôi phẫn nộ lắm tổ chức chúng tôi đã lên kế hoạch diệt trừ những người tham gia vào cuộc ám sát chị ấy, và cuối cùng ngày đó cũng đến, những người đó bị chúng tôi lần lượt giả quyết, tưởng chừng rằng chuyện đã kết thúc nhưng thật không ngờ trong đám người đó cũng có người là sát thủ, và người đó cũng là một hạt giống trước đó Lãnh Hoàng nuôi dưỡng, nhưng là đời trước, lại nhắm súng về phía đồng đội của tôi và bắn, tôi thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt, họ là người đã cho tôi tất cả, quyền lực, sức mạnh tình bạn tôi không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết tôi lao ra chắn trước mặt bọn họ.
Tôi chị cảm giác sức lực của mình bị rút sạch, tôi khụy xuống, những người bạn của tôi đỡ lấy tôi, những giọt nước mắt lăn trên má họ, tôi lấy bàn tay đầy máu của mình lên lâu sạch nước mắt của họ, mắt tôi mờ dần, tôi chìm vào bóng tối bỏ lại những tiếng nức nở và những giọt nước mắt rơi trên mặt của tôi.
Tôi giật mình tỉnh dậy ,tôi biết mình đã chết trong kế hoạch đó sao nhưng tôi vẫn sống khỏe mạnh, tôi choàng dậy định vào trong nhà tắm nhưng khi tôi giơ tay lên thì sững sờ, đây không phải tay tôi, tay tôi có một vết sẹo dài từ cổ tay tới mu bàn tay nhưng cánh tay này lại chẳng có gì một ý nghĩ thoáng qua trong đầu làm tôi run lên tôi vực dậy thì một trận đau đầu ập đến làm tôi ngã xuống và bất tỉnh.
Sau khi tỉnh dậy tôi biết mình đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết mà trước khi thực hiện nhiệm vụ đã đọc, tôi nhập vào nữ phụ Hàn Hi Thiên Nhi ,một cô tiểu thư nhu nhược, không dám giành lấy tình yêu cho mình, sau khi nữ chính biết thì đã làm cho Hàn Hi Thiên Nhi sống không bằng chết.
Sau khi biết được hoàn cảnh của mình, tôi thề sẽ sống tốt không màng tới bọn nam chính nữ chính, sống một cuộc sống bình yên và an nhàn tìm lại chị Mị Ánh cô nghĩ nếu mình đã xuyên vào được thì chị ấy cũng sẽ vào được, vấn đề chỉ là thời gian, nhưng cô làm sao biết được từ khi mình xuyên vào đây thì bánh xe vận mệnh đã thay đổi và khi cô nhận ra thì chuyện đó là của sau này.
Thuần Vu: Mỗi người trên đường đời, luôn phải có một tình bạn đẹp, đừng từ chối nó, hãy tiếp nhận nó một cách vui vẻ nhất.
Cuối cùng thân ái*cúi chào*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top