[81] Quá khứ (1)


"Sở Nhi! Thù này của ta và cô mãi mãi không được rửa sạch. Cô đợi đấy!"

Giọng nói này... quen thuộc quá!

Thân thể người con gái nằm co lại giữa không gian âm u đầy sương mù, xung quanh mờ ảo không một bóng người.

"Sở Nhi, tất cả tại cô! Tại cô!!"

"Loại tắm máu người để sống như cô không đáng được tồn tại. Cô phải chết! PHẢI CHẾT!"

Sở Nhi mở to mắt ,cô ngồi dậy , mồ hôi chảy dài trên trán. Lần đầu tiên trên khuôn mặt cô xuất hiện trạng thái hoảng sợ. Có lẽ do giấc mơ tác động mạnh đến cảm xúc Sở Nhi, cô thở gấp , từng đợt hít vào thở ra dường như khó khăn hơn.

Cắn chặt răng cố với lấy lọ thuốc , cô xịt thuốc vào miệng ,hít thật sâu rồi thở ra. Lặp lại hai,ba lần , cô mới cảm thấy tình trạng đã ổn hơn.

Hôm nay, Sở Nhi phải ở bệnh viện một mình vì những người kia đều bận công việc cả. Lâm Ngạo vẫn một mực bắt cô phải ở bệnh viện để theo dõi bệnh của cô.

Cả tháng này mọi thứ đều rất tốt, nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại phát bệnh.

Giấc mơ vừa rồi lại khiến Sở Nhi nhớ về những việc làm trong quá khứ

...

-"Chết tiệt , mất cả người lẫn vật. Các người thật vô dụng ! "

Sở Nhi mặt lạnh , ánh mắt sắc bén quét một lượt dãy người đứng sau mình.

Nhìn xuống hố vực sâu thăm thẳm,cô càng căm giận. Trước giờ thứ cô muốn, đều phải lấy được.

- " Lục tung nhà Saka lên, bằng mọi giá phải tìm được đống giấy tờ đó, có nghe rõ không?! "

Cả chục tên thuộc hạ đều đồng thanh hô "Rõ!" ,rồi nhanh chóng biến mất. Họ không muốn ở lại với cái quái vật này a. Sở Nhi này bên ngoài xinh đẹp,bên trong lại mưu mô ,tàn nhẫn. Không biết ai dám lấy cháu gái ông trùm đây...

Saka đối đầu với ông của Sở Nhi , là kẻ thù của cô cũng đã gần chục năm. Sở dĩ vì trong tay hắn nắm giữ những thứ đen tối về hoạt động của tổ chức nên buộc cô phải ra tay. Không ngờ vợ chồng lão lại yêu thương nhau như vậy, không màng đến cái chết.

Suy cho cùng,Sở Nhi không có ý định giết họ , chỉ là muốn lấy thứ cô cần.

Giờ thì hay rồi ,người cũng đã chết,biết tìm ở đâu đây chứ?...

Nhưng mà, bọn họ vẫn còn một cậu con trai. Có thể vật đó ở trong tay cậu nhóc. Nghĩ đến đây ,Sở Nhi cất bước về phía chiếc xe ,rồi chạy đi.

- " Cậu nhóc đó giờ ở đâu ? "

- " Thưa cô, hình như đã đến giờ tan học của cậu ta. Tôi có thể giúp... "

- " Không cần. Gửi định vị chỗ đó qua cho tôi "

Chưa để đầu bên kia đáp lại, Sở Nhi đã cúp máy. Saka đã chết, thứ cô muốn có lẽ con trai ông ta có. Chỉ là... bây giờ gặp cậu nhóc đó rồi nên làm thế nào? Trói cậu ta để tra hỏi hay ... ?

Lúc này,Sở Nhi đã đến trước cổng trường học. Cô bước ra khỏi xe , trên tay cầm chiếc điện thoại có tấm hình một cậu nhóc. Mắt cô đảo xung quanh,sau đó chợt dừng lại.

Sở Nhi bước tới chỗ ghế đá , trên đó còn có một cậu bé đang ngồi ăn kem.
Cô cũng không ngần ngại, ngồi cạnh cậu bé.

- " Chị đẹp ,sao chị ngồi cạnh em? "

Sở Nhi nghe cậu nhóc hỏi,liền phì cười

- " Haha,chị không thể sao? Cậu kêu chị bằng gì đấy? "

- " Là chị đẹp! Chị nhìn rất xinh đẹp "

Cậu nhóc ngẩng cao mặt nhìn cô, cười híp cả mắt

- " Vậy nếu chị xấu xí, nhóc sẽ kêu là chị xấu sao? "

Cậu nhóc vẻ mặt suy ngẫm ,tay gãi gãi trán

- " Không, em vẫn sẽ kêu là chị đẹp "

- " Sao lại thế? "

Sở Nhi trêu chọc hỏi cậu

- " Vì đó là phép lịch sự,mẹ em dạy dù xấu hay đẹp đều , đều ..."

Nói tới đây cậu nhóc nhăn mặt , dường như cậu quên mất mình muốn nói gì

- " Haha, chị hiểu rồi. Chị tên Sở Nhi, không phải chị đẹp, nhớ chưa? "

Sở Nhi vuốt đầu cậu nhóc

Khi nãy nghe cậu nhắc đến mẹ , cô có hơi chột dạ. Thật là, nếu cậu nhóc này biết sự thật thì thế nào nhỉ? Có phải hành động của cô hơi quá rồi không? Cậu nhóc còn bé như vậy, đã mất đi hai người thân nhất...

- " Chị đẹp, chị đang chờ ai hả? "

Ặc... cái cậu nhóc này

Sở Nhi híp mắt

- " Chị tên Sở - Nhi , không phải chị đẹp "

- " Nhưng em thích gọi là chị đẹp ,chị đẹp ,chị đẹp "

Cậu nhóc lém lỉnh cười với Sở Nhi

... Thôi được rồi,con nít phải từ từ dạy dỗ, Sở Nhi cô không cần vội

- " Chị đến đón nhóc, nhóc tên gì? "

- " Chị đẹp có thể gọi em là Thiên Thiên ... gọi là soái ca Thiên Thiên cũng được "

Thiên Thiên ra vẻ tự mãn , vuốt vuốt tóc mình

Hơ, cậu nhóc này thật biết ăn nói. Sở Nhi chịu thua cậu nhóc này rồi a

- " Nhưng mà... chị đẹp đến đón em sao? "






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top