[80] Kẻ thù?

- " Em không sao, vẫn chưa chết ,yên tâm đi. Ngạo anh xem thử ,đây là thứ gì? "

Sở Nhi vứt kim tiêm sang người Lâm Ngạo, anh nhìn thứ chất lỏng trong kim tiêm

- " Được , tí nữa về phòng khám anh sẽ xem thử "

Dương Triệt lúc này cũng đi đến cạnh họ, nhìn cái xác thê thảm rồi lại nhìn Sở Nhi

- " Khi nãy ,tôi còn tưởng Sở tiểu thư mê luyến nữ sắc. Đến cái xác cũng không buông tha "

Đúng vậy, Dương Triệt nói không sai. Ai lại nghĩ cô tự nhiên đi cởi áo của phụ nữ còn là người đã chết rồi chứ.

Sở Nhi cười nhạt

- " Tự soi mình trong gương,tôi đã thấy yêu bản thân mất rồi. Sao có thể như anh nói "

Dương Triệt vừa rồi chỉ trêu chọc cô, anh thừa biết cô không chỉ có tài mà còn có sắc,cô nói đúng.

Sở Nhi thọat nhìn có xanh xao, nhưng vẻ đẹp tinh xảo trên gương mặt vẫn không thể che đậy a, nhìn cô nhỏ nhắn nhưng 3 vòng lại vô cùng chuẩn. Muốn tìm ra ngừơi thứ 2 như Sở Nhi, e là vô ích.

Minh Dạ đăm chiêu suy nghĩ

-" Vì sao tên bí ẩn đó muốn làm hại em?"

Sở Nhi lắc đầu

-"Em không biết, nhưng cảm giác tên này hành động có chút quen mắt"

Phải rồi, mỗi lần hành tung của tên đó lộ ra ,trong đầu cô lại liên tục nhảy số. Một bóng đen cứ xuất hiện trong đầu cô, dường như là đã gặp nhau rồi. Nhưng lại không thể nhìn rõ mặt

-"Có thực sự gã ta chỉ nhắm đến cô?"

Dương Triệt nâng mày nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Cô gái này ,anh gặp lần đầu đã có chút thiện cảm. Khí chất xung quanh cô,khác xa với mọi người. Tính cách cũng không hợp với độ tuổi đang bay nhảy của cô.

-"Chưa đủ rõ ràng sao?"

Sở Nhi cười nhẹ , đảo mắt xem thái độ của Dương Triệt rồi nhanh chóng rời đi.

Minh Dạ im lặng hồi lâu,lúc này mới lên tiếng

-" Em thấy quen mắt,vậy chắn hẳn đã chạm mặt rồi. Có còn nhớ gì không? Một kẻ thù nào đó đặc biệt? "

Sở Nhi lắc đầu , đôi mắt nhìn xa xăm

Đặc biệt sao? Từ lúc cô bị đưa đến đây , cô đã bỏ sót thứ gì sao? Hmm...

Lâm Ngạo không muốn cô phải nghĩ nhiều,vội vàng nói

-" Thôi được rồi,người bệnh cần nghỉ ngơi. Chuyện này để mai hẳn nói tiếp,nhé? "

Hai người kia hiểu chuyện,cũng không nói gì nhiều. Bọn họ tạm biệt cô rồi rời đi

Bên ngoài phòng bệnh, Minh Dạ vừa đóng cửa lại sang bắt chuyện với Lâm Ngạo

-" Này Lâm Ngạo, tôi nghĩ nên cho người canh chừng xung quanh chỗ này. Để Sở Nhi một mình ,không thể an tâm"

Vì Lâm Ngạo biết rõ chỗ này hơn anh ,nên Minh Dạ cũng chỉ đành mở lời với Lâm Ngạo. Dù sao cậu ta quen thuộc nơi này, đưa người vào cũng dễ dàng hơn là anh.

-" Tôi hiểu rồi, Sở Nhi ở đây tôi chăm sóc được. Còn chuyện khác,anh ổn chứ? Tôi nghĩ cần điều tra thêm "

-" Không phải có tên này rồi sao? "

Minh Dạ hướng ánh mắt về phía Dương Triệt,

-" Nhìn cái gì chứ? Tôi chỉ giải quyết những việc liên quan đến mình,không liên quan đến các anh "

Dương Triệt bất mãn, hai cái người này bắt đầu xem anh là cái gì chứ?

-" Nào,tôi đã nói gì đâu? Anh cứ phải nóng tính thế "

-" Đủ rồi, ở đây là bệnh viện. Im mồm và rời khỏi trước khi tôi đá vào mông cả hai "

Lâm Ngạo nhắc nhở rồi cất bước đi

----------------------------

-" Sao rồi?"

-" Không thấy ả ta trở về, có lẽ đã bị giết rồi "

- " Đi làm nốt những việc khác đi "

-" Vâng!"

Cậu trai cung kính cúi đầu trước người đàn ông trung niên

-" Thật thú vị... không ngờ còn có thể gặp cô ở đây,haha "

Người đàn ông đứng dậy, cười lớn

Haha,kẻ thù của ông!

.....

-" Saka,từ bỏ đi! "

-" Từ bỏ sao? Sở Nhi cô có tư cách nói ra lời này sao?! "

Saka lớn tiếng quát lên,ông đã lăn lộn ngoài xã hội hơn nửa đời người. Con nhóc hôi sữa này,xứng để loạn ngôn với ông sao?

- " Hả? Ông xem mình còn đường sống sao? Nhìn đi Saka, ông sắp chết rồi "

Sở Nhi đứng đối diện ông, khuôn mặt dính máu đắc ý

-" Dù ta có chết ,cô cũng không có được thứ mình muốn!"

-" Vậy nếu vợ ông chết thì sao? "

Sở Nhi chỉ tay về phía người phụ nữ bị trói hai tay

Saka tức giận hét lên

-" Cô dám..?!! "

-" Tại sao lại không thưa quý ông? Không phải ông chỉ cần ngoan ngoãn giao ra thứ đồ đó thôi sao? Vợ ông,bà ta sắp chết rồi đấy "

Saka nắm chặt tay, đôi mắt trừng lớn nhìn Sở Nhi

Vợ ông liền tự trách bản thân, tại bà mà Saka bị dồn vào bước đường cùng như vậy. Không bằng, bà chết đi cho rồi? Như vậy có khi còn có thể cứu sống Saka

Bà chạy thẳng đến bờ vực rồi nhảy xuống ,trước sự ngỡ ngàng của những con người ở đây

-" Không!!!!..."

Saka đau lòng khụy xuống

-" Cậu coi chừng bà ta kiểu gì vậy? "

Sở Nhi bất mãn hỏi cấp dưới,sau đó không để hắn giải thích ,đã một phát súng bắn chết hắn.

-" Sở Nhi! Thù này của ta và cô mãi mãi không được rửa sạch. Cô đợi đấy!"

Saka căm hận ,quay người nhảy xuống vực sâu

.....

Người đàn ông hiện tại chính là Saka, thù ở kiếp trước, ông nhất định phải trả đủ cho Sở Nhi

_truyenchicotaiWattpad

































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top