[8] Buổi Học Xui Xẻo
Chẳng mấy chốc lại đến ngày nhập học,thật nhàm chán a ~
Bất đắc dĩ mèo lười Sở Nhi liền bật dậy, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị cho buổi học đầu tiên,lười biến thắt lỏng cà vạt lại vội với lấy chiếc bánh mì nhỏ ,rồi lên xe đạp ga phóng đến trường.
Sau khi gửi xe xong xuôi Sở Nhi liền tiến vào khuôn viên trường,ở đây rộng thật quả là trường danh giá ngậm thìa vàng , mãi mê đánh giá Sở Nhi liền không may đụng phải Tâm Vũ, được thế cô ta ngã nhào ra sân mọi người bắt đầu bàn tán
- " Xem kìa lại ức hiếp Vũ tỉ "
- " Người ta là ghen tị với Tâm Vũ đó,các cậu không biết sao? "
- " Làm chị kiểu gì không biết lại đẩy ngã em gái mình,đáng ghét quá! "
Sở Nhi cúi đầu nhìn Tâm Vũ chưa kịp mở miệng liền nghe tiếng mắng chửi :
- " Có cần tôi lại đẩy cô xuống hồ nước làm con cá chết đuối nữa không ?! Cư nhiên đẩy ngã Vũ nhi còn là em gái cô nữa chứ "
Chính Hạo tức giận buông lời độc
Sở Nhi lạnh nhạt lớn tiếng :
- " Là cô ta đi tự tông vào người tôi, liền trong mắt các người lại là tôi đẩy ngã cô ta, mắt các người hiển nhiên đều bị chọc cho đui mù hết đi,nói cứ như thật ấy nhỉ? "
Một lời buông xuống liền rải bước đi bỏ mặc sự ngơ ngác của cả trường,
Chính Hạo thầm nghĩ
"Cô ta lại không ăn vạ mặt dày bám lấy mình nữa à?"
Sở Nhi và Chính Hạo là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, từ ngày Chính Hạo đi du học ,Sở Nhi liền đổ bệnh suốt một tháng trời, miệng cứ mấp máy "Chính Hạo đừng đi", ấy vậy mà khi về nước, tưởng thanh mai trúc mã sẽ hội ngộ với nhau ,nào ngờ Tâm Vũ lại chen vào làm xấu đi hình ảnh của Sở Nhi, Chính Hạo liền một mực bị lừa, mù quáng tin vào nước mắt của Tâm Vũ mà xua đuổi Sở Nhi.
Theo câu chuyện của kiếp trước đến khi Sở Nhi cô ngã xuống hắn cũng không để ông ngoại cô yên, trực tiếp đến quấy phá làm ông phát bệnh mà chết.
Cho nên hiện tại,một chút hảo cảm với tên Chính Hạo cũng không có trong lòng cô. Vốn dĩ là kẻ không thích mình, Sở Nhi cô cũng sẽ không muốn tiếp xúc nhiều
------------
Lớp học của cô cũng không mấy thân thiện ,mang theo sát khí dọa họ, bản thân cô chính là muốn họ không đụng vào cô ,ngồi học mà tâm trạng mọi người lạnh lẽo đến đáng sợ.
Reng~~
Y như rằng mỗi khi đến giờ giải lao, trường trường lớp lớp đều như con ong vỡ tổ ồ ạt xông ra khỏi cửa tù lớp học, ai ai cũng vui vẻ cười đùa riêng cô lại lẳng lặng đến gốc cây sau trường an phận.
- " Không thấy Sở Nhi cô bám lấy tôi đâu không ngờ lại ngồi thẫn người ở đây à?! "
Chính Hạo khinh bỉ nhìn cô
Sở Nhi cô vẫn không quan tâm chợp mắt ngủ
- " Cô bị điếc hả? Sao lại không trả lời "
- " Anh bị mù sao không thấy tôi nghỉ ngơi à? "
- " Tôi chính là bị mù mới làm thanh mai trúc mã với cô đó "
- " Tôi cũng chính là bị điếc mới nghe anh kể chuyện giờ thì cút đi để tôi yên. Với lại tôi mượn anh làm bạn với tôi chắc,đồ ngu xuẩn "
- " Cô cũng thật lớn gan,dám chửi tôi? "
- " Con mẹ anh,tôi có gì không dám hả?! "
Chính Hạo trợn mắt há mồm nhìn cô,từ khi nào lại độc miệng đến vậy
Mãi thấy Chính Hạo không chịu rời đi,cô bực dọc trừng mắt nhìn anh
Thật là tên Chính Hạo này y như tên Lâm Ngạo kia ngoan cố chọc giận cô,liền không nói không rằng Sở Nhi bật dậy đáp thẳng cú đá vào người Chính Hạo
- " Xem ra 3 tháng nay cô cũng học không ít trò mèo "
Chính Hạo không dễ dàng né đi cú đá của cô, Sở Nhi lại càng bị chạm đến lòng tự tôn cư nhiên bảo sát thủ cô làm trò mèo, cô híp mắt lộn người đến Chính Hạo chết sống rút ra con dao liên tục đâm vào chỗ hiểm của anh,
Chính Hạo bất ngờ, chật vật né đòn hiểm ác của cô, anh nghi hoặc nhìn cô rõ ràng là thân thể của một sát thủ nhanh như vậy liền muốn lấy mạng anh . Chính Hạo liền bị người chiếm thế hơn là cô, tiện tay rạch vài vạch đỏ trên tay anh.
Reng~~
Nghe tiếng chuông reo thức tỉnh, hai con người liền dừng lại, Sở Nhi vứt dao ánh mắt khinh thường liếc qua vết xước của Chính Hạo cất bước rời đi.
Chính Hạo luôn nhìn theo hành động của cô liền không khỏi làm anh bất ngờ cô thay đổi nhiều như vậy xem ra cũng hiểm ác hơn anh ( đương nhiên là về thân thủ) anh cũng nên điều tra lại về cô bạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top