[79] Ám Sát (2)

Nữ y tá bước đến , ý muốn khống chế Sở Nhi đâm kim tiêm vào người cô.

Sở Nhi nhảy ra khỏi giường , tay cầm cốc nước ném về phía nữ y tá. Bắt lấy thời cơ trong lúc cô ta né tránh cốc nước , Sở Nhi chạy đến đạp vào bụng cô ta.

- " Sao? Còn muốn sống không? Tôi rất thương người đó nha "

- " Con ả chết tiệt "

Nữ y tá bị Sở Nhi đạp vào người , đau đớn lùi về sau mắng chửi. Tiện tay ném khay thuốc trên tay đáp trả Sở Nhi

Lâm Ngạo bên ngoài nghe rõ tiếng cốc nước vỡ cùng đồ vật rơi, xoay người muốn mở cửa

Dương Triệt ngăn lại anh , tên đần này đúng là không hiểu ý con mèo nhỏ kia sao ?

Minh Dạ đã chịu kéo bọn họ ra ngoài , chắc hẳn đã nghe lời dặn của Sở Nhi

- " Lâm Ngạo ,cậu bị ngu à? Cậu nghĩ lúc nãy Sở tiểu thư của cậu chỉ ôm Minh Dạ thôi sao? "

Minh Dạ liếc nhìn Lâm Ngạo, nhún vai

- " Uh huh rõ ràng là anh ta không được thông minh đấy. Đến Sở Nhi cũng phải nhờ đến tôi xích anh ta ra ngoài mà "

Lâm Ngạo hất tay Dương Triệt ,nhíu mày nhìn Minh Dạ

- " Ý gì? Cẩn thận cái miệng của anh đấy , nhờ tôi không được thông minh nên không bị Sở Nhi từ hôn đó "

Nghe đến hai chữ "từ hôn" ,trong lòng Minh Dạ khó chịu. Phải rồi ,nếu Sở Nhi không giận anh đến nỗi từ hôn , Lâm Ngạo còn đứng đây bới móc được à?

Minh Dạ quay mặt đi ,không muốn tranh cãi với Lâm Ngạo. Đúng là nghĩ đến việc hôm ấy Sở Nhi đến nhà anh từ bỏ hôn ước , khiến anh vẫn có chút buồn.

- " Cậu cứ đợi ở đây đi ,khi nào bên trong xong việc rồi vào, Minh Dạ đã không lo, cậu còn lo gì chứ? "

Dương Triệt dù khuyên nhủ như vậy , nhưng anh đang rất hào hứng xem hai tên này đấu đá nhau. Vẻ mặt vui mừng khi người gặp họa của Dương Triệt nhanh chóng bị anh giấu đi.

Phòng bệnh của Sở Nhi hầu như tách biệt với mọi người trong đây, nên khi có tiếng động cũng không thể thu hút sự chú ý.

Bên trong phòng bệnh , Sở Nhi vẫn đang trêu đùa nữ y tá kia, chưa muốn ra tay với cô ta

Sở Nhi tiến đến ,dùng cánh tay ghì chặt vào cổ cô ta , ép cô ta vào sát tường

Nữ y tá trừng mắt nhìn Sở Nhi , không phải chỉ là một bệnh nhân thôi sao? Yếu đuối cái khỉ gì chứ? Rõ ràng là sức trâu mà . (V.Anh : hix , sao lại bảo Nhi Nhi xinh đẹp là sức trâu chứ O.O )

Bên trên không thể phản kháng ,nữ y tá chỉ còn cách tung cước đạp vào người Sở Nhi nhằm thoát khỏi tay cô.

Nhìn người trước mặt thoát khỏi mình , Sở Nhi tự trách cô quá xem thường kẻ địch, dù sao cô ta vẫn không phải thân thể vô dụng a

Nữ y tá chạy đến bên tủ nhỏ , cầm lọ hoa đập vào tường để lấy mảnh vỡ làm vũ khí. Chạy về hướng Sở Nhi , giơ lên mảnh vỡ định cắt vào cổ cô.

Sở Nhi cười khinh ,lắc đầu mấy cái. Bắt lấy tay nữ y tá ,dùng sức bẻ ngược cho mảnh vỡ đâm vào mắt cô ta.

Cô ngoan độc đẩy sau mảnh vỡ vào trong , một đòn đã kết liễu nữ y tá kia.

Thân thể nữ y tá ngã xuống , dường như Sở Nhi vẫn chưa buông tha. Ngồi xuống cạnh cái xác , tay cởi từng nút áo trên người cô ta.

Lâm Ngạo bên ngoài sốt ruột ,nghe một hồi yên tĩnh vội vàng mở cửa vào.

Bên trong phòng hỗn loạn ,mảnh vỡ thủy tinh tứ tung , đồ đạc bị xê dịch đi. Nhìn đến Sở Nhi đang cởi đồ nữ y tá khi nãy , có chút khó hiểu

Dương Triệt vào sau đóng chặt cửa nhìn hành động của Sở Nhi ,định bụng mở miệng hỏi

Sở Nhi ngẩng đầu nhìn ba người , ra dấu cho họ giữ im lặng. Tay cô di chuyển loạn xạ trên người nữ y tá ,như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sờ đến sau áo lót cô ta , cô rút ra được cái máy nghe lén nhỏ chừng hai đốt ngón tay.

Cô đứng dậy , tiện tay vứt nó ra bên ngoài cửa sổ. Đi đến chỗ kim tiêm ,nhặt lên. Nhìn thứ dung dịch lỏng trong ống tiêm không có gì tốt lành. 

Sở Nhi hướng đến phía Dương Triệt , nở nụ cười ác ý với anh

- " Muốn thử không? "

Dương Triệt xua tay,nâng mày với cô

- " Tiểu thư có chán sống thì tự bơm vào người mình để giải thoát, tôi còn đang rất yêu đời "

Sở Nhi bước đến bên ghế sofa ngồi xuống, giọng điệu trách cứ

- " Chậc chậc , ông ta muốn mạng sống của Sở Nhi này sao? Sao lại cử thứ vô dụng kia đến đòi mạng cơ chứ ,ngu ngốc quá đi mất "

Lâm Ngạo chạy đến ngồi cạnh cô, loay hoay xem xét

- " Em có sao không? Có bị thương không? "

Minh Dạ cũng nhìn Sở Nhi, dù tin tưởng cô nhưng nếu có là vết thương nhỏ ,anh cũng không nỡ a











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top