[76] Trải Lòng

-"Chân em đã hồi phục đến đâu rồi?" Lâm Ngạo đẩy cửa phòng bệnh ,bước vào

-"Chắc là ổn hơn trước" Sở Nhi nhún vai

-" Trông em gầy lắm, nào ăn một chút đi" Lâm Ngạo tiến tới đặt túi đồ ăn lên bàn

-"Không,em không gầy"

Kì thực ,Sở Nhi khi nào làm việc cô mới có thể miễn cưỡng mình ăn một ít. Còn bây giờ,cả ngày như đồ vật nằm một chỗ bất động, thì cần gì ăn chứ? Nói đúng hơn là cô sợ ăn =)))

-" Được,không ăn thì phải uống sữa" Lâm Ngạo đã đoán trước, nên mua cả sữa cho cô

Anh biết cô rất lười ăn nhưng không ăn,sao có thể khỏe được chứ...

- " Sữa hộp sao?" Sở Nhi nhìn hộp sữa trên tay Lâm Ngạo ra vẻ suy nghĩ

-" Uh, em không thích sao? Anh đi mua cái khác nhé?" Nhìn biểu hiện của Sở Nhi, anh tưởng cô không thích

-" Không phải,nhưng em ... thích sữa của anh hơn" Sở Nhi nói đùa,ánh mắt trêu chọc nhìn Lâm Ngạo

Lâm Ngạo có chút ngượng ngùng ,không biết nên nói sao với cô gái nhỏ tinh nghịch này.

Thấy vẻ mặt này của Lâm Ngạo,cô có chút thích thú cười khúc khích như đứa trẻ

-" Khụ, nào uống sữa đi, không đùa nữa" Ho nhẹ một cái ,Lâm Ngạo đưa hộp sữa đến tay cô

-" Uống đi ,rồi anh đưa em đi dạo. Ở trong này chắc ngột ngạt lắm" Lâm Ngạo nhìn cô đầy yêu thương

-" Ân" Sở Nhi gật đầu, cô cũng muốn ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Ở mãi trong phòng này ,thật sự rất khó chịu

Lâm Ngạo dìu cô đi , Sở Nhi di chuyển có chút khó khăn vì đôi chân của mình. Thấy cô bước đi chậm chạp, anh cũng không mất kiên nhẫn để đỡ cô đi.

Sở Nhi cảm thấy chỉ việc bước cũng làm khó cô thế này, tâm trạng không vui mấy. Lúc này Lâm Ngạo mới ngỏ lời

-" Không cần cố làm gì , nào để anh cõng em"

Sở Nhi cũng không từ chối ,đồng ý đề nghị của anh. Có phúc thế này sao lại không hưởng chứ?

Cảm giác trọng lượng của cô trên người anh còn nhẹ hơn trước đây. Anh có chút xót xa ,nhắc nhở Sở Nhi

-" Em đó, phải ăn nhiều vô một chút. Anh còn tưởng mình đang cõng không khí đấy "

Sở Nhi im lặng một hồi lâu,dường như nhớ đến điều gì đó, cô hỏi anh

-" Ngạo, nếu như em không tỉnh lại nữa thì sao?"

Nghe câu nói này của cô,bước chân anh khựng lại

-" Anh sẽ ân hận cả đời , sẽ đi cùng em" Nói ra lời này,Lâm Ngạo run run. Thật sự anh không dám nghĩ đến tình huống ấy,nó rất đáng sợ

-" Sao anh bi quan thế? Trên đời này không phải chỉ có mình em" Sở Nhi tò mò hỏi, biết rằng anh yêu cô nhưng cô vẫn muốn moi hết tâm can của anh

-" Thì sao chứ, anh cũng chỉ yêu mỗi Nhi Nhi của anh. Mất em rồi anh sẽ đau lòng lắm, khi ấy anh không nên mất kiềm chế như vậy..."

Lâm Ngạo ủ rũ , đến bây giờ anh vẫn thấy hối hận . Thấy mình không xứng với tình yêu của cô dành cho mình.

Có lẽ cảm nhận được cảm giác tội lỗi của Lâm Ngạo, Sở Nhi không hỏi nữa

Cô cũng không muốn trách anh, ai mà chẳng có sai lầm chứ. Vả lại bắt anh chia sẻ tình yêu với người khác, cũng đã thiệt thòi cho anh rồi

-" Em để ý nhiều người như vậy,anh không ghét bỏ sao?"

-" Không, chỉ cần ở bên em, em không xua đuổi anh thì có là gì"

Dù cô có yêu cả ngàn người khác nữa, anh vẫn muốn chăm sóc cho cô. Anh muốn bù đắp lỗi lầm của mình đã gây ra.

Sở Nhi biết ,anh có nói thế nào nhưng trong lòng Lâm Ngạo nhất định sẽ không thoải mái. Ai cũng có quyền được yêu ,sao cô có thể ích kỷ giữ lấy bọn họ như vậy?

Thấy cô vẫn suy nghĩ nhiều, Lâm Ngạo nói tiếp

-" Là do anh tự nguyện,em không cần lo lắng. Em chính là nụ cười của anh,Nhi Nhi đừng tự trách"

-" Cuộc sống của em không đơn giản,bệnh tình cũng không giảm nhẹ . Chắc đã sống được bao lâu.."

Lâm Ngạo là bác sĩ ,anh tự biết bệnh của cô thế nào. Nhưng anh không muốn nghĩ đến nó,

-" Anh có thể từ bỏ tất cả để cho em một gia đình nhỏ hạnh phúc"

Sở Nhi nghe anh nói, rất cảm động

Nhưng mà... cô không muốn một cuộc sống nhạt nhẽo như vậy. Cô yêu anh nhưng cô muốn thao túng "tiền tài danh vọng". Nói cô tham lam cũng được...

-" Nhưng em còn có việc muốn làm. Muốn đứng trên vị trí cao nhất, mà người khác không thể đứng được. Kẻ thù của em cũng rất nhiều ,ai mà biết được ngày mai sẽ..."

-" Em không được nói như vậy, em không muốn cũng không sao. Anh theo ý em là được,anh sẽ bảo vệ em ,đừng nói đến chết. Anh sẽ không để ai làm tổn hại em"

--------------------------------------


Hiu hiu,xin lỗi vì đã bỏ mọi người 1 năm trời. V.Anh sẽ bù đắp bằng cả tình yêu ạ <3









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top