[75] Tính Kế
- " Thế nào? Cô ta đã hồi phục rồi sao? "
Người đàn ông ngồi trong bóng tối,quay lưng với thuộc hạ
- " Vâng! Bây giờ ta sẽ làm gì tiếp theo ạ? "
- " Hmm.. khoan đã, bữa tiệc chỉ mới mở màn thôi. Đừng hành động khi chưa có lệnh "
- " Vâng! Rõ ạ! "
- " Ừ! Ra ngoài đi "
Lúc này người đàn ông to lớn bước ra từ trong bóng tối, dù đã chạc 50 nhưng xung quanh vẫn tỏa ra hơi thở mạnh mẽ của loài thú săn mồi khát máu.
- " Sở Nhi ơi là Sở Nhi! Đợi đến khi cô ra ngoài,ta xem cô sẽ đối phó thế nào với ta. Haha!! "
Ông Lục cười sảng khoái, ánh mắt đầy rẫy hận thù
--------------------
- " Dạo này mọi việc có gì bất ổn không? Em cảm thấy bồn chồn trong người lắm "
Sở Nhi nhíu mày,linh cảm của cô thì không bao giờ sai
- " Ý em nói là gì? Cái gì bất ổn "
Minh Dạ khó hiểu nhìn Sở Nhi, cô đang nói gì vậy?
- " Em không biết nữa nhưng linh cảm chắc chắn sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Với anh,em,Lâm Ngạo hay Chính Hạo "
Phải! Hình như là vậy, một trong bốn người bọn họ có lẽ sẽ phải gặp chuyện khó khăn không thể trở tay. Vì lần này cái linh cảm đó hối thúc cô rất mạnh mẽ,nó bảo cô hãy làm gì đó trước khi quá muộn!
- " À! Dạo này công ty anh làm ăn thuận lợi không? "
- " Uhm... Khoảng 2 tuần nay,các lô hàng liên tục bị lỗi,kì lạ thay đều là trang sức được làm bằng những viên đá quý hiếm có,mắc tiền. Khi thì bị trả về vì một lỗi nào đó,khi thì bị mất,hao hụt lượng đá quý "
- " Chả nhẽ không tìm ra được kẻ đứng sau sao? "
- " Có tìm được,nhưng ép cỡ nào hắn ta cũng không khai ra kẻ đầu xỏ,sau đó vài ngày sau hắn ta cũng nhảy lầu tự vẫn. Mọi chuyện kết thúc,bước vào ngõ cụt "
- " Nhất định kẻ này phải rất mưu mô và có lẽ trong tay vẫn có tí quyền lực điều khiển người khác "
Sở Nhi xoa cằm,suy đoán
- " Điều đó vẫn chưa rõ là kẻ nào,có tiền hay có quyền. Thông tin về kẻ đó chỉ là con số 0 "
Minh Dạ thở dài,bất đắc dĩ nói
- " Vậy anh có tin tưởng em không? "
- " Đương nhiên là có,sao em lại nói thế? "
- " Đầu tiên bây giờ anh hãy thay những viên đá quý giả vào chỗ những viên thật,có lẽ lần này chỗ đá quý đó sẽ mất cắp "
- " Mất cắp? Sao em biết? Bọn họ vẫn có thể gây rắc rối cho lô hàng sắp tới mà. Không ai đoán được họ sẽ làm gì "
- " Không sao! Tin em, hẳn bọn họ cũng sẽ có phòng bị với đợt giao hàng lần này. Nên chắc sẽ không sử dụng chiêu cũ "
Trong lòng cô vẫn không chắc ăn với lời nói của mình,nhưng có lẽ phần lớn sẽ như lời nói của cô
Tại sao? Tại sao cô lại gần như có thể hình dung ra đường đi nước bước của kẻ bí ẩn đó. Có phải chăng giữa hắn và cô có mối liên hệ nào đó.
Không phải ! Là do cô tin vào phán đoán của mình,nhất định không được nghĩ nhiều. Càng nghĩ mọi việc sẽ càng rối nên giải quyết đến đâu tính đến đó.
Nhưng mà nếu mọi chuyện lệch khỏi tính toán của cô thì sao? Ắt hẳn công ty của Minh Dạ sẽ gặp khó khăn.
- " Xem ra lần này để trả đũa bọn chúng như đang cá cược một phi vụ lớn. Nếu đúng thì ăn cả, nếu sai thì chỉ có một kết cục nhất định phải đối mặt là thời gian tới công ty của anh sẽ... "
Minh Dạ ngắt lời
- " Em không cần nhiều lời như thế,trong chuyện này chỉ có 50/50,
50 tin em thì sẽ không có 50 còn lại "
Sở Nhi vẫn đắn đo
- " Thật sao? Hậu quả khó lường đó "
Nhưng Minh Dạ vẫn kiên quyết
- " Thật! Anh tin em mà "
- " Có vụ gì hay sao,cho em tham gia với được không? "
Chính Hảo đẩy cửa bước vào
- " Cứ tưởng anh mất xác ở phương trời nào rồi,xuất hiện đúng lúc đấy "
- " Thế là em không biết rồi,ở đâu có em thì ở đó có Chính Hạo anh "
Chính Hạo nói xong,cười ha hả
Minh Dạ nhìn chằm chằm Chính Hạo,làm anh bất giác cất đi giọng cười của mình.
Ấy! Quên mất,Minh Dạ còn ở đây...
- " Em trai,cậu hay nhỉ? "
Minh Dạ hỏi
Sở Nhi nhìn hai người chỉ biết lắc đầu
--------------------------------
Xin lỗi mọi người vì V.Anh ra chương trễ. Biết là ra chương mới lâu thì mọi người sẽ thấy nhàm chán nhưng thời gian gần đây V.Anh thật sự rất bận đó. Hix,mọi người thông cảm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top