[74] Kẻ Bí Ẩn
- " Mấy năm qua tôi vắng mặt,mọi chuyện có thuận lợi không? "
- " Mọi chuyện vẫn ổn nhưng nói thuận lợi thì không hẳn .."
Báo Đen ngập ngừng
- "... hơn 1 năm nay việc vận chuyển lô hàng bị trục trặc, khi thì bọn cớm sờ gáy, khi thì thiếu hàng, hàng kém chất lượng bị hư hỏng trên đường vận chuyển "
- " Cớm? Xử lý là được, sao lại để bọn họ cản trở? "
Sở Nhi cau mày, xưa nay việc làm ăn của bang cô bọn cớm có thể làm hòn đá cản đường sao?
- " Chính cấp trên bọn cớm đích thân đến nhúng tay vào việc này "
- " Vậy thiếu hàng và kém chất lượng là sao? "
- " Trong mấy lô hàng vừa rồi, có đến ba lô thiếu hụt là hơn nghìn khẩu súng,200 trăm bao 'thuốc' loại nhỏ ,việc này gây ảnh hưởng rất lớn khiến bên ta mất uy tín lẫn tiền của. Còn kém chất lượng... hai lần vận chuyển boom loại to và nhỏ đều tự kích nổ tung "
Sở Nhi càng nghe mặt càng nóng,những chuyện như vậy cũng không thể kiểm soát sao?
Biết đằng kia đang lửa giận,Báo Đen tự giác lùi xa cúi đầu im như tờ,
Những chuyện như vậy,vắng mặt bang chủ thì không phải lỗi là do hắn sao? Sao có thể không sợ được?!!
Sở Nhi hít một hơi thật sâu,cố gắng trấn tĩnh bản thân
- " Kẻ nào? "
- " Vẫn..vẫn chưa biết "
Càng nói giọng Báo Đen càng nhỏ dần
- " Vô dụng!! Chán sống hết rồi? Các người vô dụng như vậy từ khi nào? Lỗi còn có thể để xảy ra thì sau này tôi còn tin tưởng được sao?!! "
Báo Đen như biến hình,thu mình càng ngày càng nhỏ trước quái vật khổng lồ Sở Nhi,mặt hắn cúi gầm gần như nhìn rõ từng hạt bụi dưới nền nhà
Thiên ơi!! Đáng sợ quá!
- " Thứ nhất là có kẻ đứng ngoài nhúng tay phá hoại,thứ hai nhất định có gián trong bang,thứ ba là các người quá bất cẩn. Biết làm gì rồi chứ? Có cần tôi làm luôn không? "
- " Vâng! Đã rõ.. nhưng còn một chuyện nữa "
- " Nói "
- " Có kẻ vừa gửi thư đến, nội dung là bảo bang ta sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ như đống sắt vụn rồi còn nói nếu chịu đầu quân cho hắn thì hắn sẽ xem xét giảm nhẹ cho bang ta, bằng không bang ta đừng hòng làm ăn trong giới hắc đạo nữa "
- " Được,khen cho kẻ to gan coi trời bằng vung. Chuyện xảy ra từ khi nào thì cho theo dõi những kẻ gia nhập bang ta từ khi ấy,đầu tiên là để tìm ra kẻ tay trong và để biết được kẻ cầm đầu sai khiến hắn ta. Mọi chuyện từ bây giờ ngoại trừ anh em họ Tự và ngươi ra thì không ai được biết,hé nửa lời thì lưỡi mất sau đó là đến cái mạng ngươi "
- " Rõ! "
- " Hành động phải thật cẩn trọng,không được để kẻ địch chú ý. Giờ phút này bang nào dám đứng dậy chống đối thì truy sát đến cùng,máu chảy thành sông, không được sống sót. Nếu cần thiết để đội người tôi từng huấn luyện ra trận. Còn trong bang ai có hành tung bí ẩn ,gây hại đến bang giết không tha"
- " Rõ! "
Báo Đen sau đó thoáng cái vụt mất trước mặt Sở Nhi,
Trong đầu Báo Đen thầm nghĩ ai đó hãy dạy cho hắn cách có thể nào biến mất nhanh hơn được không?
Hắn sắp bị cô gái kia dọa chết rồi!
- " Vào đi "
Sở Nhi hướng về phía cửa phòng bệnh,cất tiếng
'Cạch'
- " Sao em biết? "
Lâm Ngạo vừa vào liền hỏi ngay, rõ ràng anh đã rất cẩn thận
- " Anh đừng có quên,em không khác anh "
Sở Nhi vẻ mặt kiêu ngạo,mỉm cười với Lâm Ngạo
Lâm Ngạo như chợt nhớ,tay vỗ trán
- " Chết ! Anh quên mất rồi,haha! "
- " Sao vậy? Đến đây làm gì? "
- " Thế cũng hỏi,là đến thăm em "
- " Gần đây có kẻ nào tác quái sao? "
- " Tác quái... À! Mọi thứ rất bình thường ,trừ... hình như có kẻ nào đó âm thầm gạt chân anh,em,Dương Triệt và Minh Dạ "
- " Hắn gây chiến với các bang khác sao? "
- " Ừ! Nhưng không nghiêm trọng lắm,vẫn chỉ bắt được tay sai của hắn. Bọn tay sai kia có chết cũng không khai kẻ đứng sau "
- " Cho hắn vui vẻ chút nữa,đến khi em ra viện thì cuộc đời hắn bắt đầu chuỗi bi thương không thể kết thúc cho đến khi c-h-ế-t "
Sở Nhi nở nụ cười quỷ dị,
Lâu rồi cô chưa tìm được ai thú vị như vậy. Một con chó săn thú vị!
Lâm Ngạo đứng cạnh nhìn nụ cười không mấy tốt đẹp của cô mà lắc đầu không thôi,
Ai không rõ chứ anh rất rõ,Nhi Nhi đã nói như thế thì tuyệt nhiên chuỗi ngày sắp tới của tên kia sẽ gặp rắc rối
Anh hiểu cô mà, đáng sợ, tàn nhẫn hơn cả bọn anh
Nhưng tốt thôi,miễn cô thấy vui thì có đánh boom tổng thống anh cũng sẽ góp vui ( ôi =)))))),đúng là không ai muốn làm người bình thường khi yêu )
- " Vâng thưa cô gái nhỏ,bây giờ thì đến giờ ăn rồi "
Lâm Ngạo đầy thương yêu nói với cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top