[73] Gặp Gỡ (Tâm Vũ,Lục Nhiên)
- " Có phải từng gặp nhau ở đâu không? "
Khuôn mặt này,quen lắm! Cô nhớ không nhầm đã gặp qua ,nhưng là không nhớ gặp ở đâu....?
Tại sao cô cứ cảm thấy ấn tượng theo kiểu ác cảm với tên này vậy?
- " Anh có bị điếc không hay có vấn đề về tai?! "
Lúc này nghe Tâm Vũ 'hỏi thăm' mình,Lục Nhiên mới chú ý đến câu hỏi của cô
- " Tôi không điếc, là cái miệng của cô có vấn đề với lại sao tôi có thể quen một người ác mồm ác miệng như cô chứ? Cô gái,đừng thấy thiếu gia đây đẹp trai lại bày trò "
CÁI GÌ VẬY?!!
Tên này bị ảo tưởng cấp độ vũ trụ rồi! Sao có thể thốt ra những lời này mà không biết xấu hổ?
- " Bà đây nói cho nhóc nghe nhé! Nhóc nên xem lại mình đi,tóc tai thì dị hợm, khác người. Không thấy một người con trai nào mà tóc lại trắng như con đười ươi thế kia. Ăn nói thì thô lỗ,xúc phạm người khác lại còn mắc bệnh ảo tưởng trầm trọng. Mẹ nhóc gọi nhóc về nhà uống thuốc kìa!"
- " Cô..cô đừng có... "
- " Khoan! Im lặng nghe bà đây nói tiếp! Lỗi là do nhóc gây ra nhóc không biết thể hiện hành động hối lỗi thì thôi đi, lại còn dám bảo bà đây ác mồm ác miệng. Xin lỗi nhé bà đây ác mồm cũng không bằng nhóc ác miệng,từ trên xuống dưới không có gì ra thể thống! "
Trợ lý thấy cậu chủ mình đang gặp nguy, liền vào giải vây.
- " Tiểu thư thật xin lỗi,về thiệt hại chúng tôi sẽ đền bù cho cô. Thật sự chúng tôi có việc rất gấp,mong cô thông cảm "
Sau đó lấy từ túi áo ra chiếc card visit đưa cho Tâm Vũ
- " Đây là thông tin bên chúng tôi,chi phí tổn thất có thể liên lạc sau để chúng tôi xử lý "
Tên trợ lý cúi đầu chào rồi ra tín hiệu cho Lục Nhiên rời đi
- " May cho cô là hôm nay tôi có chuyện cần giải quyết,đừng có mà kiêu căng vội. Không mong gặp lại! "
Tâm Vũ sau đó vẫn chưa kịp ú ớ gì đã thấy chiếc xe kia phóng đi mất,
Hôm nay cô bước chân phải hay chân trái trước vậy chứ? Xui xẻo,xui xẻo!
Đại xui xẻo!!! Hừ! Hừ!
Tâm Vũ trừng mắt nhìn tên tài xế rồi bước vào trong xe
Cô thề rằng sau này gặp lại tên ảo tưởng đấy chắc chắn sẽ dạy dỗ ra trò
----------------------------------------------
- " Em ấy vẫn chưa chịu nghỉ sao? "
Minh Dạ khoanh tay đứng nhìn Sở Nhi
- " Cứng đầu như thế,ai có thể ngăn em ấy chứ? Đúng không? "
Lâm Ngạo trả lời, bộ dạng hết cách nói với Minh Dạ
Sở Nhi sau tai nạn đi lại có chút vấn đề,
Cô gắng sức,nhấc chân đi tới nhưng dường như không thể
Giống như bản thân đang nhấc đôi chân không phải của mình vậy.
Không cảm giác,không thể cử động
Hai tay chống hai bên đã tê dại
Từ sáng đến giờ cố gắng lắm cũng chỉ đi được một bước khó khăn,thực sự quá mệt mỏi,Sở Nhi buông hai tay, sau đó liền cảm thấy mông có chút ê ẩm vì va đập với sàn nhà.
Minh Dạ hoảng hồn, Lâm Ngạo lo lắng chạy đến bên cô,
Lâm Ngạo liền đỡ cô dậy
- " Em không ổn chỗ nào sao? "
Minh Dạ gấp gáp hỏi
Sở Nhi quơ tay ý bảo không sao,
Nhưng mà... lúc này khuôn mặt cô lại nghệch ra làm hai người lo lắng
- " Sao vậy? "
Lâm Ngạo hỏi cô
- " Hôm đó.. hôm đó hình như có gì không đúng ..."
Sở Nhi trả lời mơ hồ,mặt vẫn đăm chiêu suy nghĩ,
Hôm xảy ra tai nạn,cô nhớ không lầm rõ ràng đứng một khoảng khá xa với chiếc xe tải đó. Tại sao.. lại có thể là không cố ý chứ?
Khi đó cảm thấy có ánh đèn lẻ loi nên liền quay mặt nhìn,là chiếc xe đó cố tình vờ như không thấy cô. Ai?
Ai.. làm chứ?
Không lẽ còn một người bí ẩn nào đó mà cô không biết sao?
Chờ đợi hồi lâu,không thấy Sở Nhi đáp lại
Minh Dạ tò mò hỏi tiếp lời Lâm Ngạo
- " Ý em là sao? Hôm đó? "
- " Tối hôm đó,chiếc xe ấy là cố ý "
- " Chiếc xe...? "
Lâm Ngạo lúc này hô lên
- " Chiếc xe! Em muốn nói đến chiếc xe hôm gây tai nạn sao?! "
Sở Nhi gật đầu,đôi mắt nhìn xa xăm
- " Ý em là có người đứng sau sao? "
- " Đúng vậy "
Sở Nhi một mực khẳng định "nghi ngờ" của mình
- " Nhưng mà chuyện đó cũng đã qua mấy năm rồi,có thể làm gì chứ? "
Sở Nhi nói tiếp,
Chuyện cũng đã giải quyết,huống hồ thời gian trước đó cô còn chưa gặp qua tên tài xế đó. Không có tí manh mối nào cả...
- " Thì sao chứ? Cho dù là năm năm hay mười năm nữa, vẫn phải tìm cho ra "
Lâm Ngạo tỏ ý đồng tình với lời nói của Minh Dạ
Bọn họ nhất quyết phải làm cho ra lẽ,ai lại cho phép gã xa lạ nào đó làm tổn thương người con gái họ quý như báu vật chứ?!!...
--------------------------------
Hihi chào các đọc giả! Chương mới ra lâu là vì tật đãng trí của V.Anh, bữa giờ V.Anh cứ tưởng mình đã đăng rồi nhưng hôm kia vào lại thì mới biết chương này đang trong trạng thái "bản thảo" -.- !
Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp,đọc giả nhớ giữ sức khỏe nhé! Nên tránh tiếp xúc nơi đông người,vì bản thân và vì cả cộng đồng nè! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top