[72] Làm Hòa (2)
- " Không có ngày nào anh không nhớ đến em, tối hôm ấy biết em gặp chuyện không may anh... anh thật sự rất đau lòng,anh chỉ muốn người gánh chịu tất cả là anh chứ không phải em - người anh yêu bằng cả sinh mạng.
Anh biết hiện tại anh không xứng đáng để nói những lời yêu em, anh nên tránh thật xa và không làm phiền em nhưng anh không thể. Anh nhớ em, yêu em đến điên cuồng rồi Nhi Nhi à! Anh không nói không phải là anh không biết đau, anh không nói là vì anh không biết phải nên nói như thế nào cho em hiểu.. Chuyện đó là anh không tốt,anh là kẻ tồi là kẻ không biết phân biệt lí lẽ. Anh sai rồi, thật sự sai với em rồi. Xin em lần cuối cùng,một lần cuối cùng nữa thôi! Anh sẽ bù đắp lỗi lầm bằng nửa quãng đời còn lại của mình "
Lâm Ngạo tiến đến,bất ngờ cầm cổ chân cô nhẹ nhàng đeo vào đó là chiếc lắc nhỏ xinh cô đánh rơi từ khi nào mà bản thân cô cũng không hề biết.
- " Chiếc lắc này như tình yêu của chúng ta vậy,em đánh rơi nó anh sẽ nhặt,em ngã anh sẽ nâng, em đau anh sẽ khóc thay,em sợ hãi anh sẽ bảo vệ em. Dù có thế nào đi chăng nữa,chiếc lắc cũng đã tìm lại như anh đã tìm lại tình yêu của đời mình,anh yêu em! "
Sở Nhi rung động nhưng trong lòng thầm nghĩ,
Con trai đúng là chúa làm văn...
- " Ừ,em biết "
Sở Nhi dù chỉ thốt ra ba từ nhưng Lâm Ngạo lại hiểu rõ,cô là ngầm tha thứ cho anh rồi!
Anh kích động ôm lấy Sở Nhi,một cái ôm thật chặt mang đầy nỗi nhớ thương bấy lâu nay
Lâm Ngạo cứ ôm cô mãi
5 phút
.....
10 phút
.....
20 phút
- " Được rồi,được rồi! Em sắp chết ngạt rồi "
Tên đần này,tính ôm cô đến khi nào vậy chứ?
Anh vội vàng buông Sở Nhi có chút lúng túng
- " Anh xin lỗi do anh vui quá, em có ổn không? Đau ở chỗ nào? "
Lâm Ngạo xoay cô 360° để xem xét
Sở Nhi cầm lấy tay anh
- " Trời ạ,không sao cả "
Cười cười nhìn cô, anh đang rất vui a
- " Không sao là tốt rồi! Em có đói không? Có muốn ăn gì không? Hay em muốn uống gì không? "
- " Muốn ăn... "
- " Em muốn ăn gì? "
- " Muốn...... ăn anh, được không? "
- " Được,đợi em khỏe. Cái gì cũng được "
Sở Nhi nheo mắt,nham hiểm
- " Thật sao? Đừng có nuốt lời đó! "
- " Nuốt lời với Nhi Nhi thì anh thà bỏ mạng còn hơn! "
- " Haha! "
Sở Nhi cười híp cả mắt,
Tâm trạng Lâm Ngạo cũng lên cao theo nụ cười của cô,
Nhi Nhi vui là anh vui rồi!
-------------------------
- " Ôi! Sao về đây lại nóng bức thế này! "
Tâm Vũ vừa kéo vali ra khỏi sân bay, buồn bực than thở
- " Biết như vậy, định cư bên đấy sống vứt đi! "
Vội vã bắt lấy một chiếc taxi, bước vào bên trong xe Tâm Vũ mới cảm thấy hạ hỏa được một tí
Tâm Vũ bây giờ đã khác trước, mang trên mình bộ tóc ngang màu nâu hạt dẻ cùng lớp make-up đậm có vẻ không hợp so với tuổi tác thật nhưng vẫn xinh đẹp không kém người mẫu trên truyền hình,
Cô nàng tiện tay lấy từ túi xách ra chiếc gương nhỏ xinh khéo léo tô lại lớp son trên môi.
Bỗng,xe phanh gấp làm màu son đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu trên gương mặt xinh xắn của Tâm Vũ.
Vốn bản tính khó ưa,chanh chua gương mặt méo mó vứt đồ nhanh chóng bước ra khỏi xe xem tên nào muốn chết đến thế!
Tài xế cũng vội vã ra khỏi xe,xem xét xe mình có trầy xước hay không,
- " Cái tên điên này,muốn chết đến đầu óc ngu si luôn hả?!! "
Lúc này kẻ đầu xỏ mới bước ra,chạy đến nhìn xung quanh
- " Xin lỗi,tôi cũng chỉ là quá gấp. Xe cô có bị sao không? "
Mặt Tâm Vũ nghệch ra,
Sao chứ?! Cái tên này còn quan tâm đến xe sao?
Có thấy mặt cô trông như kẻ điên không?
- " Xin lỗi là được à? Tôi không nghĩ dễ thế đâu "
Bực dọc bôi đi vết son lem trên mặt mình, bắn ánh mắt đầy lửa lên người con trai trước mặt
Đến lúc này,chàng trai mới nhìn thẳng cô gái khua môi múa mép kia
- " Cô... "
- " Anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top