[70] "Đùa Em Một Chút"

Sở Nhi.. tỉnh rồi sao?

Cũng đã lâu lắm rồi,anh không còn được nghe đến cái tên này.

Một người mà làm anh có cảm giác trong giây phút để rồi những chuỗi ngày tiếp theo không phải là cảm giác tình cờ hay hứng thú nhất thời nữa.

4 năm nay anh vẫn đến thăm cô trong âm thầm, lén lút tuy không phải phong cách làm việc trước đây của anh nhưng tại vì sao chứ?

Vì sao anh không thể đường đường chính chính đến thăm cô?

Vì sao anh phải lén lút như tên trộm đang canh giữ báu vật?

Vì sao muốn mà không thể làm?

Nhưng rồi anh chợt nhận ra..

Tất cả là vì cô không quan tâm đến sự tồn tại của anh, tình cảm của cô không đặt ở chỗ anh mà là ở chỗ người con trai khác,

Vốn dĩ đối với cô anh không tồn tại trên thế giới này.

Liệu sau cơn mê ngủ say cô có biết vẫn luôn có một người âm thầm chờ đợi cô sẽ đến và ban phép màu cho anh ta?

Nghe như nàng Bạch Tuyết đang chờ đợi nụ hôn thức tỉnh của chàng hoàng tử ngọt ngào sẽ đến bên cạnh nàng trao cho nàng chiếc hôn nhẹ nhàng đưa nàng rời khỏi chốn hẻo lánh.

-------------------------

Lâm Ngạo rầu rĩ đứng trước gốc cây,không biết là đang suy ngẫm điều gì?

Trông có vẻ thương tâm,buồn bã.

Thời gian vừa qua chính là sự trừng phạt đối với anh.

Còn gì đau khổ hơn khi ngày ngày nhìn Sở Nhi bất tỉnh trên giường bệnh

Ngày ngày nhìn người đến thăm cô, nhưng cô vẫn chưa chịu mở mắt

Ngày ngày cái sự việc kia cứ lặp lại trong đầu anh

Giọng nói,tiếng cười và tiếng khóc của cô quấn lấy anh hằng đêm

Ngọt ngào

Vui vẻ

Bi thương

Tất cả như một thước phim tua chậm

Ngay cả...

Ngay cả hình ảnh cô nằm yếu ớt giữa vũng máu đáng sợ kia

Tuy lúc đó anh không thể nhìn thấy rõ

Nhưng anh lại có thể tưởng tượng rõ mồn một

Hôm nay,cô tỉnh dậy anh rất mừng

Mừng đến nỗi muốn chạy lại ôm chặt lấy cô

Rồi hổ thẹn tự lùi về sau,trong lòng không tránh khỏi cảm giác chua xót

- " Sao lại đứng đây? "

- " Cậu nói xem,sao tôi lại đứng đây? "

- " Ừm,vì anh muốn né tránh cô ấy? "

Lâm Ngạo xoay người,nhìn tên trai trẻ trước mặt

- " Cậu cuối cùng cũng trưởng thành rồi ,có thể sau này thay tôi bảo vệ cô ấy "

Chính Hạo bất ngờ trước lời nói của Lâm Ngạo, tò mò hỏi

- " Anh sẽ đi đâu sao? "

Lâm Ngạo ra vẻ hời hợt,ngắm nhìn trời xanh

- " Có thể "

- " Anh là đồ hèn! "

- " Tôi? "

- " Phải! Anh là đồ hèn,chỉ biết tránh né mọi chuyện. Gây chuyện nhưng không dám đối mặt,cái đồ hèn như anh không xứng đáng có được tình cảm của Sở Nhi. Thay vì yêu thương,chăm sóc cô ấy lại từ đầu anh lại lựa chọn chạy trốn sao? "

Lâm Ngạo chỉ biết im lặng,che giấu cảm xúc hiện giờ

Nói sao nhỉ? Anh chính là đồ hèn như Chính Hạo đã nói

Anh đã luôn chạy trốn mọi việc

Ban đầu thì rất quyết tâm

Nhưng dần dần lại muốn bỏ mặc,chạy trốn

Là vì chính anh cảm thấy bản thân không xứng đáng nên mới lựa chọn rút lui thay vì tiếp tục

- " Tôi tha thứ cho anh, có lẽ Sở Nhi cũng sẽ tha thứ cho anh! "

Không muốn chính mình mất kiềm chế mà lao đến ăn tươi nuốt sống tên bác sĩ ngu đần kia, Chính Hạo nói xong lời cuối rồi bỏ đi.

Thật là,có phải tạo hóa đã lấy đi sự khôn ngoan của hắn ta không chứ?

------------------------------

- " Ông à,cháu nghĩ ông nên trở về nghĩ ngơi rồi lại đến thăm Sở Nhi "

Minh Dạ cất lời khuyên nhủ

Sở Nhi cũng gật đầu tán thành

Chỉ có An Tự Chính dù không muốn rời cũng phải miễn cưỡng chấp nhận

Đợi An Tự Chính rời đi,Minh Dạ mới đến gần giường bệnh bắt chuyện với cô

- " Em thế nào? Có cảm thấy không ổn ở đâu không? "

Sở Nhi không đáp vội,chỉ chăm chú nhìn gương mặt có chút hao gầy của Minh Dạ,xem kìa râu ria nhìn như mấy người chán đời ấy.

Cô cũng thật không ngờ,đến khi mở mắt liền có thể thấy bóng dáng quen thuộc này

Chờ đợi không chán sao?

Một người như cô,không rõ sống chết họ vẫn chờ đến cuối cùng sao?

Thật làm người ta cảm động không thôi

- " Sao lại mất đi vẻ điển trai của chàng tổng tài đào hoa rồi? "

Minh Dạ yêu thương nhìn cô

- " Vậy Sở tiểu thư nói xem,tại sao anh lại thành thế này "

- " Hmm, không phải là yêu cô nàng nào đến quên ăn quên uống rồi chứ? "

- " Không sai! Là đến quên ăn quên uống"

Sở Nhi lại vẻ nghĩ ngợi rồi bất chợt nói

- " Ồ! Không ngờ em lại tốt số đến vậy "

Minh Dạ híp mắt

- " Tốt số cái gì? Sao lại chắc là em?"

Sở Nhi ra vẻ thất vọng

- " Ôi! Thế không phải à? Thôi vậy ,đi đi"

Minh Dạ dở khóc dở cười,hì hì nịnh nọt

- " Không phải là đuổi anh chứ? Chỉ muốn đùa với em một chút"

..................














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top