[7] Náo Loạn Sở Gia
Mẹ kiếp sao cô cứ thấy thời gian trôi thật nhanh, mới thế đã gần một năm ở đây
Cơ mà quên mất ,tên Minh Dạ không thấy hắn đến nhà cô bàn chuyện hủy hôn nhỉ,chắc bận chăm sóc Vũ nhi kia rồi.
Cô hiện giờ cũng đã dọn ra riêng vì hai tháng trước xảy ra cãi vả, muốn lật tung cả tòa nhà của Sở Lưu
----- Hai tháng trước -----
Sở Nhi vẫn như thường ngày , gần xế tà đều ra khỏi nhà đến căn cứ Ngũ Mã ,cô vẫn luôn như thế vẫn phát triển Ngũ Mã càng lớn mạnh. Bước xuống nấc thang cuối cùng Sở Nhi lại nghe thấy giọng nói làm cô chán ghét
- " Chị hai vào dùng cơm với cha mẹ đi,đã lâu rồi chị không cùng ngồi ăn cơm đó "
Hàn Mai tiếp lời con gái :
- " Đúng rồi Sở Nhi con gái ,lâu rồi không thấy con dì thật lo lắng cho con a ~ "
Khi nào thì thân thiết đến vậy chứ toàn bộ mặt giả tạo trưng ra cho ai xem,Sở Nhi chế giễu :
- " Không cần các người quan tâm tôi đi ăn ở ngoài là được,lo cho các người trước đã ,không biết chết khi nào đâu "
Sở Lưu tức giận đập bàn :
- " Mày xem lấy cái thái độ ở đâu ra thế hả, không khác gì con đàn bà sinh ra mày ,đồ mất dạy "
Là đang nói đến mẹ cô sao, quả thực không có tình cảm thân thiết với mẹ thân chủ ,nhưng dù sao ở kiếp trước cũng là người mang nặng đẻ đau cô , nên nghe lời này thật chói tai
- " Nói thật khó nghe bà đến chết cũng muốn ở bên ông ,lại đến khi bà mất đi liền đem con đàn bà chen chân này về,không biết xấu hổ còn trách mắng tôi sao?! "
Máu điên dồn lên não Sở Nhi oán giận thay mẹ cô cùng cô gái ngu ngốc kia (thân chủ) ,bao lâu không được bùng phát thế này liền tiến đến lật đổ cả bàn ăn dọa cho người trong nhà một phen hú vía
- " Tôi nói cho ông biết để tôi còn nghe lời nói nhục mạ mẹ tôi thêm lần nữa, đến cả Sở gia tôi cũng đem đốt sạch, còn nữa tôi muốn ra ở riêng nếu không một ngày nào đó tôi sẽ bóp chết con gái cưng của ông đấy "
Hàn Mai dù hoảng sợ nhưng nghe thế như với được vàng, vội vội vàng vàng chờ Sở Nhi rời đi liền làm bộ mặt khổ sở :
- " Mình xem con bé này đủ lông đủ cánh rồi cũng thật đáng sợ, tôi cũng muốn để con bé ở riêng nếu không, ngàn lần không dám ở đây cùng Vũ nhi "
- " Phải đó ba chị hai thật sự không hù dọa như vậy đâu "
Thế là mẹ tung con hứng ,Sở Nhi cô sau màn này cuối cùng cũng chính thức bị Sở Lưu "tống" vào một căn biệt thự gần trường lại cách xa tòa nhà Sở gia, cô rất mừng vì ra khỏi căn nhà đó ,bản tính cô vốn tự do tự tại nên không muốn chịu sự quản túc của người khác nhất là lũ người đấy.
Quên mất ,xem ra cũng lâu rồi chưa đến thăm ông ngoại của cô ,tiện hôm nay liền đi vậy ,sợ sau này bận rộn không có thời gian đi.
-------------------
- " Ông ngoại "
Sở Nhi chạy từ cổng vào, đỡ lấy cụ già An Tự Chính đang lom khom đi đi lại lại trong sân nhà
- " Con bé này cuối cùng cũng đến thăm ông,haha! "
An Tự Chính vuốt bộ râu của mình trách mắng,
Sở Nhi cẩn thận đưa ông ngồi vào ghế liền xoa bóp tay chân cho ông
- " Cháu thật thất trách ,sau này sẽ thường xuyên đến thăm ông hơn "
- " Phải phải đến thăm lão già này thường xuyên được thì tốt rồi,cũng là Sở Lưu lại đuổi con đi sao "
- " Không phải ông ngoại là tự con muốn đi thôi ,nhìn bộ mặt của mẹ con hồ ly con sống không nổi "
- " Haha cháu của ông từ ngữ cũng thật phong phú "
- " Trách ông lại có một người cháu thật phong phú như ông nói "
- " Haha, được được lắm! "
Cuộc trò chuyện của An Tự Chính và Sở Nhi đầy ngập tiếng cười làm Trần quản gia cũng vui lây.
- " Chuyện của con và tên nhóc kia đến đâu rồi? Khi nào cưới để ta có cháu đây? "
Cưới?!! Nhìn mặt nhau đã không ưa nổi,thì cô và hắn có thể cưới sao? Về chung nhà thì thành cái chiến trường mất!
- " Ông ăn chưa? Để cháu vào làm thức ăn cho ông "
Sở Nhi cố ý lãng tránh câu hỏi của ông
An Tự Chính mắt thấy cô không muốn trả lời ,ông cũng không muốn tra hỏi nhiều. Cháu ông không thích thì thôi vậy,chã qua ông chỉ thấy tên nhóc Minh Dạ khá tốt gả Sở Nhi cho hắn cũng yên tâm phần nào.
Ông thực sự là chưa biết chuyện gì a..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top