[69] Tỉnh Dậy
Thời gian là vốn quý là thanh xuân
Ta chờ đợi thời gian thật lâu
Thời gian bỏ ta đi cũng thật nhanh
Thời gian giết chết ta từng ngày
Cũng thay đổi ta từng ngày
Đã hơn 4 năm kể từ ngày ấy
Cái ngày định mệnh mà những điều xấu nhất trên đời đến với tôi
Tôi là Sở Nhi kiếp này, lại là Sở Nhi kiếp sau
Tôi ở thế giới hiện tại cũng chỉ là một linh hồn thay thế
Thực hiện nghĩa vụ thay người khác
Vừa không phải cuộc sống của tôi,
Nhưng cũng vừa là cuộc sống của tôi
Trong cơn hôn mê,tôi đã không muốn tỉnh dậy nữa
Cảm thấy mệt mỏi vì mọi thứ
Tôi cứ nằm bất động ngày ngày, khi đó tôi trông thấy "tôi" nhợt nhạt nằm trên chiếc giường trắng tinh khiết.
Tôi cứ đứng nhìn, không thể đi đến hay chạm đến "tôi"
Dường như tôi đã đứng đó cả tiếng đồng hồ, mắt tôi vì cứ nhìn đến một thứ thật lâu mà hoa cả lên
Mọi thứ bỗng nhiên tối sầm,tôi không thể nhìn thấy gì nữa
Và rồi bằng một thế lực nào đó,đôi mắt tôi vừa hé đã bị ánh sáng chói rực chiếu thẳng vào con ngươi
Tôi yếu ớt che tầm sáng,chớp mắt vài cái
Tôi nhìn thấy xung quanh
Thấy người ông già nua,chống gậy lo lắng hướng tôi
Người con trai đã từng làm tổn thương tôi trước đó
Người con trai trong bộ vest trang trọng, có vẻ trầm tĩnh nhưng ánh mắt nhớ nhung sâu thẳm kia đã bán đứng anh ta
Người con trai với chiếc áo sơ mi trẻ trung,đầy sức sống của một cậu trai mới lớn
Họ đều ở đây,xung quanh tôi
Không ai nói gì nhưng qua ánh mắt hồi hộp,lo lắng của họ, tôi biết hẳn là vì tôi
- " Tiểu Nhi của ông,cháu của ông! "
An Tự Chính hô hào vội vã chạy đến gần giường bệnh, đặt tay lên mái tóc của cô cháu gái xanh xao
Không riêng gì An Tự Chính,có lẽ ai cũng đều vui mừng
4 năm cũng không phải thời gian quá dài hay quá ngắn
Nhưng là khoảng thời gian đủ để cho ta thấy được lòng dạ con người
Họ vẫn ở đây, vẫn bên cạnh cô
Khi cô tỉnh dậy từ trong vực tối sâu thẳm, hình bóng của họ vẫn hiện hữu bên cô
Thì ra họ không rời bỏ cô..
Môi Sở Nhi mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng dường như không thốt lên được
Ánh mắt nghẹn ngào nhìn khuôn mặt già nua trông gầy đi hẳn
Tay cố gắng hết sức có thể nắm lấy tay An Tự Chính
Ông yêu thương cô như vậy,cô làm khổ ông rồi..
- " Để tôi đi kêu bác sĩ "
Lâm Ngạo nói xong cười trừ rồi bước ra ngoài
Chắc hẳn là đang không biết đối mặt với cô như thế nào đây mà.
Vị bác sĩ vài phút sau đã đến, xem xét tình hình cho cô rồi dặn dò vài thứ
- " Tất cả đều ổn cả,chỉ là chân cô ấy tạm thời không thể hoạt động được. Sau khi phục hồi thể trạng nên bắt đầu vật lý trị liệu, có thể do bất động quá lâu thôi "
Ôi trời! Cái mô túyp gì đang xảy ra với cô?
Minh Dạ nhìn cô lo lắng,sợ cô sẽ bị kích động
- " Sở Nhi.. "
Nhưng... xem kìa
Trên mặt Sở Nhi vẫn không để lộ thêm một cảm xúc gì
Còn gì xấu xa nhất nữa không,đến luôn đi chứ,
Cô chán nản quá rồi đấy, nhìn Minh Dạ lắc đầu ý nói không sao
Không khí xung quanh lại yên tĩnh lạ thường,không ai nói với ai câu nào. Chỉ biết trưng mắt nhìn ai đó, dù vậy tâm trạng vui mừng của họ vẫn không thể che giấu..
------------------------------
- " Ông chủ,có việc! "
Tiêu Hồn trán đẫm mồ hôi xông vào
Dương Triệt xoay người nhìn hắn,có chút khó chịu với hành động kia
- " Cả nhà cậu chết à? Sao gấp gáp như vậy? "
- " Chuyện này còn hơn cả nhà tôi chết "
- " Ồ! Thế là cậu sắp chết? "
- " Tôi vẫn còn đang khỏe mạnh,sao lại chết chứ? "
Tiêu Hồn ngơ ngác
- " Tôi sẽ giết chết cậu vì không vô thẳng vấn đề còn dám hỏi ngược lại tôi? "
Phi! Ông chủ cậu ngày càng khó ở,là ai hỏi chứ!
Nhịn! Nhịn! Nhịn!
Phận làm nô phải nhịn!!!
Dương Triệt khuôn mặt tối đi,nhìn cái tên không biết trời đất kia đang đứng im như tượng
Tiêu Hồn linh tính không tốt,ngước mắt lại bắt gặp khuôn mặt ác quỷ kia, lắp ba lắp bắp nói với Dương Triệt
- " Sở... Sở tiểu thư... "
- " Làm sao? "
- " Sở tiểu thư đã tỉnh rồi! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top