[66] Chạm Mặt Tên Ngốc 'Lục Nhiên'

Tâm Vũ cười trừ,cố giữ bình tĩnh

- " Ồ, em đến đây để thăm chị ta "

Nói xong ,phụ họa tay chỉ về giường bệnh

Tâm Vũ không phải là sợ Chính Hạo, chỉ là thích anh ta đã lâu bây giờ đối mặt như vậy cũng có hơi bối rối,đã thế cô là người ở cục diện thiệt thòi..

- " Cảm ơn,cô không đụng đến Sở Nhi là phước đức của tôi rồi "

Tâm Vũ kéo môi nở nụ cười quái dị

- " Thật sao? Chứ không phải chị ta mới là người làm hại em sao? "

Chính Hạo khó chịu,nhíu chặt mày

- " Ừ! Bây giờ cô đi được rồi "

Tâm Vũ bĩu môi,thái độ dửng dưng

- " Ok,em cũng không muốn ở lại quá lâu. Hẹn gặp lại "

Tâm Vũ cô đưa tay ra có ý định chào hỏi

Chính Hạo là làm ngơ lướt qua cô,bước đến cạnh Sở Nhi

Cô nhún vai,nụ cười trên môi có chút méo mó di chuyển ra ngoài.

Kết thúc rồi! Bây giờ cuộc sống của cô, cô sẽ tự điều khiển nó. Huống hồ sau lưng cô còn có mẹ và Sở Lưu, muốn gây dựng công việc cũng không khó khăn nhưng cứ phải tốt nghiệp đại học trước đã.

Tay Tâm Vũ mang túi xách bước trên phố xá đông đúc, lâu lắm rồi lòng cô mới thấy nhẹ nhõm như vậy.. Quả thật là lâu lắm rồi!

Mãi chìm trong tâm trạng bản thân, bất ngờ bị một cỗ sức lực như vật nặng đập vào vai cô.

- " Này tên kia,mắt để trên chân mày à? Đi đứng như tên ngốc! "

Tâm Vũ bực tức hét lên, xui xẻo quá xui xẻo cho cô mà!

Người thanh niên cao to kia có chút ngỡ ngàng trước giọng nói to tiếng của Tâm Vũ, quay đầu, trán đẫm mồ hôi lên tiếng xin lỗi ríu rít

- " Xin lỗi cô gái, thật xin lỗi là tôi vội quá! Cô có sao không? "

Tâm Vũ giả vờ nhìn như không nhìn đánh giá một lượt người trước mặt

Coi bộ cũng là nhân vật to lớn nào ở một công ty nào đó, mặt mũi cũng dễ nhìn chỉ là trông có chút ngốc nghếch

- " Bổn cô nương chỉ là sắp gãy mất xương vai liễu yếu đào tơ này,cũng không sao cả... "

Lời nói có chút châm chọc, kéo dài chữ cuối

- " Ô! Thật xin lỗi,có nặng lắm không để tôi đưa cô đến bệnh viện nối xương "

Quả thật người này nhìn như tốp kẻ mọt sách lúc nào cũng ngơ ngác nhưng lời lẽ lại khác hoàn toàn với khuôn mặt .

Người thanh niên này rõ ràng biết cô đang quá lời nhưng cũng phụ họa theo, xem cô sẽ làm khó mình như thế nào.

- " Hừ! Coi như tôi xui xẻo,không cần! "

Cảm thấy tâm tình không vui chút nào Tâm Vũ liền xoay người rời đi,hay cho tên miệng lưỡi gian xảo.

Chăm chú nhìn bóng lưng của cô gái kia rời đi, Lục Nhiên bộ dạng ngẫm nghĩ

Khuôn mặt đã không còn biểu hiện của tên ngốc nghếch nào đó thay vào là thập phần nguy hiểm,

Môi nhếch ma mãnh lại tiếp tục công việc của mình

- " Alo! Mẹ à, từ từ đã. Con chạy rất mệt đó "

Lục Nhiên vừa chạy vừa nói to vào điện thoại

- " Con cũng là vô dụng quá đi,uổng công bà mẹ già đây nuôi nấng con thành tài "

Tiếng nói oán trách bên kia vọng lại

Lục Nhiên trán nổi ba vạch đen,mẹ anh cũng thật tùy hứng.

Bà bảo thèm cái gì đó mì trường thọ ,anh liền bảo trợ lý đi mua bà lại nhất quyết không chịu.

Bắt anh đích thân đi mua đã thế còn bảo không được ngồi xe tránh làm bay mùi thơm của thức ăn,

Cái suy nghĩ này chui đâu ra vậy chứ?

Rõ ràng là làm khó Lục Nhiên anh, nhưng anh vẫn là không thể cãi lời mẹ

- " Được rồi được rồi,con vô dụng. Mẹ phải kiên nhẫn chứ! Con không phải thần thánh có thể nói là đến được "

Giọng điệu có chút bất mãn hô hào vào điện thoại

'Tút..tút..tút..'

Đấy tính bà vẫn trẻ con như vậy, đã 47 cái xuân sang rồi bà vẫn như đứa trẻ.

- " Giám đốc trông cậu mệt quá,hay là.. "

Tên thư ký cũng chịu khổ không kém,chạy sau nhắc nhở

- " Không được,phu nhân cậu mà biết thì tôi không xong với bà ấy "

Lục Nhiên cũng không được vui nhưng là ép buộc chạy tiếp

Có khổ cho anh quá không chứ?!

------------------------

- " Sở Nhi,anh nhớ em đến chết mất "

Chính Hạo buồn bã ngồi nhìn cô

Anh vẫn luôn mong cô sẽ tỉnh lại vào một ngày đẹp trời đầy nắng ấm

- " Bác sĩ nói nếu em cứ mãi không tỉnh thì sau này... "

Lời tiếp theo thật sự Chính Hạo không đủ can đảm để nói tiếp

'Cạch'

Tiếng cửa mở đánh thức tâm trí Chính Hạo,anh quay đầu nhìn người lạ mặt

- " Anh đến đây làm gì? Tâm Vũ không có ở đây,cô ta đi rồi "

Dương Triệt nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện giường bệnh

- " Cậu kích động cái gì chứ,tôi là đến thăm Sở tiểu thư "

Cô gái này không ngờ vừa chạm mặt vài tháng trước, bây giờ lại hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện.

Số cũng thật đen đủi phải không?!











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top