[65] Xin Lỗi Nhưng Lỗi Vẫn Là Của Chị!
- " Con quyết định cái gì?! "
Từ phu nhân bất ngờ nhìn con trai,vẫn là không hiểu xảy ra chuyện gì
- " Chuyện giữa hai nhà cũng không ảnh hưởng đến chuyện sau này của con và Nhi Nhi,thù con sẽ trả! Nhưng Nhi Nhi nhất định sẽ là vợ con và là con dâu của mẹ! "
Trong lòng Từ phu nhân chỉ biết thở dài, bà biết là bọn trẻ không có tội gì nhưng còn người già như bọn họ thì sao? Thù có thể không tính toán nhưng sau này bọn nó về một nhà nhỡ ngày nào đó lại bị cái chuyện này ràng buộc thì chỉ khổ cả hai..
- " Đã nghĩ kĩ sao? Không hối hận chứ..? "
Bà có nửa muốn hai đứa tiếp tục lại nửa ngăn cản dò hỏi
- " Con suy nghĩ rất kĩ rồi! Con hối hận! Vì đã không suy nghĩ thấu đáo! Vì đã làm tổn thương Nhi Nhi, em ấy không có lỗi. Đến cuối cùng người có lỗi là con,là Sở Lưu. Hôm qua... "
"Hôm qua là con say rượu nửa đêm tìm đến nhà Nhi Nhi còn nặng lời với em ấy, bản thân Nhi Nhi đã mang bệnh kì thực còn bị con chọc cho tức giận mà phát bệnh... Một lúc sau em ấy bỏ ra ngoài,đến khi đi tìm Nhi Nhi. Em..em ấy đã bị thương rất nặng, cái thời khắc con ngồi trước phòng cấp cứu sáng đèn kia như ngồi trong đống lửa đang cháy to vậy. Nó nóng tới mức có thể cháy rụi cả lòng dạ con vậy,.."
Càng kể lại sự việc Lâm Ngạo càng nhỏ giọng đi, tim anh đau lắm! Nó thắt chặt đến khó thở,tưởng chừng như anh không thể kiểm soát mọi việc được nữa..
Từ phu nhân chứng kiến bộ dạng dằn vặt của con trai cũng không khỏi xót xa, thật là đáng thương. Rõ ràng là ân oán đời trước lại bắt bọn trẻ khổ như vậy,
Con trai bà là lần đầu yêu, bà biết nó thương con bé kia như thế nào. Nhưng biết làm sao được? Bà cũng là không thể thay đổi quá khứ,bèn an ủi đứa con trai tội nghiệp
- " Mẹ hiểu, quả thật là con không đúng. Chuyện trước đây cũng không phải lỗi của hai đứa,mẹ đến từng tuổi này cũng chỉ mong con hạnh phúc bên người mình yêu thương. Nếu con đã quyết định như vậy rồi,thì mẹ cũng không có gì phản đối. Sở Nhi cũng là đứa trẻ tốt,sau này có duyên mẹ chúc hai đứa hạnh phúc trọn đời "
Thật là, nói ra xong lòng Từ phu nhân cũng nhẹ nhõm hẳn. Vốn dĩ bà rất tác thành cho hai đứa,con bé kia tốt như vậy thì cớ gì bà lại từ chối chứ!
Cũng qua chuyện này bà mới biết Lâm Ngạo yêu thương Sở Nhi nhiều đến chừng nào..
Mãnh liệt như tình yêu của Lâm Hiểu An (*cha Lâm Ngạo) dành cho An Tự (*mẹ Sở Nhi) vậy..!
- " Mẹ đây cũng chỉ biết ủng hộ con,chỉ cần con cảm thấy vui thôi. Con trai của mẹ! "
Từ ngày Lâm Hiểu An mất bà chỉ còn duy nhất đứa con trai này an ủi tấm lòng góa phụ. Nhan sắc bà cũng không thua kém An Tự,nhiều lần có người khuyên bà tái hôn nhưng bà nhất quyết bác bỏ.
Hiện tại,Lâm Ngạo cảm thấy rất hài lòng với thái độ của Từ phu nhân. Một phần nào gánh nặng trong lòng cũng được bỏ đi.
- " Mẹ con yêu mẹ! Cũng cảm ơn mẹ đã hiểu đứa con trai này. Sau này tuyệt đối không làm mẹ thất vọng! "
-----------------------------
- " Sở Nhi, không ngờ chị cũng có ngày này "
Là Tâm Vũ nhân lúc bọn người kia ra ngoài liền lẻn vào trong phòng Sở Nhi
Chạm vào khuôn mặt sắc xảo của người chị này không khỏi khiến Tâm Vũ có chút ghen tị..
Vì cái gì mà chị ta tốt số như vậy? Kiếp trước là cứu sống thần tiên sao?
Gần đây không thấy chị ta xuất hiện cuộc sống của Tâm Vũ cũng nhàm chán hẳn đi.
Không còn ai ngu ngốc đến gây rối cô với nam nhân khác,
Bù lại là chị ta đã cướp mất nam nhân của cô rồi..
Haha,cũng thật buồn cười. Bọn họ ban đầu tỏ thái độ rất rõ với chị ta, cư nhiên mấy ngày sau liền bám đuôi chị ta không thôi.
Đúng là,nam nhân trên đời thật khó hiểu!
Dương Triệt gần đây đối với cô cũng chẳng còn mặn nồng nữa, hình như anh ta chán cô rồi!
Đặt giỏ trái cây lên bàn rồi ngồi cạnh Sở Nhi, Tâm Vũ là đặc biệt quan tâm biết người chị này bị "bệnh" với phấn hoa nên cũng là không nên mua hoa đến thăm.
- " Quả thật tôi rất ghét chị, tôi ghét đến nổi bây giờ liền có thể bóp chết chị tại đây. Nhưng mà.. giết chị rồi thì tôi được cái gì chứ? Khác nào lại rước họa vào thân? Đến lúc đó nam nhân của chị cũng không tha cho tôi. Vã lại trước đây tôi với chị không ai làm đúng cả, vẫn là tôi rộng lòng bỏ qua chị. Tôi cũng đã có kế hoạch mới cho tương lai sau này, nhất định sau này bước bên chị tôi cũng phải bằng chín phần mười chị... Cũng xin lỗi và cảm ơn quãng thời gian vừa qua,nhưng mà lỗi vẫn là của chị nhé! Tạm biệt.. "
Tâm Vũ nói một hơi rồi lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo xoay người bước đi
Cũng tình cờ Chính Hạo lúc này lại quay trở về, mở cửa lại bắt gặp khuôn mặt trước kia
- " Cô đến đây làm gì?! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top