[64] Nhất Định Em Sẽ Tỉnh Lại!
Minh Dạ tâm tình như lửa đốt cuối cùng cũng có thể ổn định bước vào phòng bệnh.
Nhìn Sở Nhi nằm bất động trên giường bệnh, anh đau lòng vuốt ve khuôn mặt của cô
- " Tiểu Nhi mau tỉnh,anh chờ em.."
Cô cứ như vậy thì bảo sao anh không giữ cô cạnh mình chứ, vừa rời khỏi vài tiếng đã xảy ra chuyện.
Áp bàn tay cô lên má, liền cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền tới,
Minh Dạ lại tự trách, nếu anh không mềm lòng để cô đi thì sao Sở Nhi có thể yếu ớt nằm đây chứ..
- " Em khi nào mới hết làm anh lo lắng đây?.."
Lâm Ngạo từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào trong qua lớp kính,
Là anh không có đủ can đảm để bước vào trong.
Anh sợ đối mặt với sự im lặng của cô,
Anh căm ghét cái tính nóng vội của mình.
Phải chi anh nghĩ thông suốt hơn thì đã không xảy ra cục diện đáng tiếc như vậy.
- " Sao không vào trong? "
Chính Hạo từ xa đi tới,kì lạ hỏi
Lâm Ngạo liền thở dài,ánh mắt chứa đầy sự hối lỗi nhìn về phía giọng nói kia
- " Không nỡ phá hỏng bầu không khí của hắn , mai tôi sẽ đến "
Anh làm sao mà không nỡ chứ? Chỉ là nhìn Minh Dạ ân cần ngồi bên cô như vậy khiến anh hổ thẹn.
Lâm Ngạo tâm can siết chặt, đau lòng quay người bước đi. Anh nên về nói chuyện lại với mẹ mình.
Chính Hạo lại thập phần kì lạ, nhíu mày nhín bóng lưng Lâm Ngạo
Biểu hiện vừa rồi của tên đó anh nhìn rất rõ, chỉ là không biết vì lí do gì,
Nên đành làm ngơ, mở cửa nhẹ nhàng vào phòng bệnh.
Nhìn Sở Nhi xanh xao nằm đó, giọng Chính Hạo có chút run
- " Bác sĩ nói khả năng tỉnh lại của cô ấy không cao.. "
Giờ phút này Chính Hạo anh chưa bao giờ cảm thấy sợ bất cứ một động tĩnh xấu nào của Sở Nhi, dù là một lời nói, một cái ho khan, một hơi thở yếu ớt
Anh còn chưa gần cô được bao lâu,anh không muốn mất cô lần nữa..
Minh Dạ nắm chặt tay Sở Nhi,kiên định nói
- " Nhất định em ấy sẽ tỉnh lại "
Đúng vậy anh tin Sở Nhi nhất định sẽ mở mắt nhìn anh, cô mạnh mẽ như vậy sao có thể bất phục trước số phận chứ?
Anh còn chưa yêu cô hết, ai cho phép cô rời đi ..
Nhìn bộ dạng kiên quyết của Minh Dạ,
Chính Hạo chỉ biết mím môi lắc đầu
Chính Hạo anh sao có thể không hiểu chứ, anh cũng yêu cô, cũng muốn quan tâm chăm sóc cô nhưng hi vọng tỉnh lại của cô nó quá nhỏ nhoi,
Nếu được đánh đổi tính mạng của mình để có thể giúp cô sống tốt, an yên cả đời, anh liền chấp nhận không do dự
Nhìn cô mỏng manh nằm trên giường bệnh lòng đau như cắt,anh thà bản thân là người nằm đấy còn hơn...
- " Vậy anh tính thế nào? "
- " Thế nào là thế nào? Bằng mọi giá phải có cách để em ấy tỉnh lại.."
Đúng! Bằng mọi giá, bất cứ thứ gì Minh Dạ đều có thể đánh đổi vì Sở Nhi
- " Nếu không có cách? Cô ấy sẽ phải sống như người thực vật,không động,không nói,không cười..."
- " Tôi không tin em ấy lại dễ dàng từ bỏ như vậy, dù bao lâu tôi vẫn sẽ chờ. 10 năm,20 năm có thể cả đời! "
Đã đến nước này,bảo anh buông bỏ cô là đều không thể,Minh Dạ anh yêu thương cô như vậy sao có thể chứ?!
Chính Hạo thật sự không muốn dập tắt hi vọng của anh mình, nhưng chuyện này sớm muộn cũng phải đối mặt,sợ lúc đó anh họ lại càng đau lòng hơn thôi.
- " Tiểu Nhi kiên cường như vậy sao chịu nằm bất động một chỗ được chứ..? "
Nhưng rồi, Chính Hạo nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng. Phải rồi! Cô mạnh mẽ như vậy sao có thể gục ngã chứ? Anh vẫn sẽ chờ cô, chờ đến khi cô tỉnh. Anh nguyện chờ đợi cô cả kiếp này, Chính Hạo anh giờ khắc này làm thế nào có thể tìm được ai thay thế cô chứ?
Gia đình anh cũng đã nhiều lần thúc dục anh tìm đối tượng hẹn hò rồi đính hôn ước,chờ sau này thích hợp liền cưới về.
Ha, anh sao có thể chứ? Cả đời anh chỉ muốn cưới một mình Sở Nhi của anh
Vẫn là trong căn phòng yên tĩnh không một tiếng nói nhưng trong lòng hai bọn họ đều không thể yên ổn...
---------------------
- " Mẹ,con quyết định rồi! "
Lâm Ngạo ánh mắt ra vẻ chắc nịch nhìn Từ phu nhân
- " Con quyết định cái gì?! "
Từ phu nhân bất ngờ nhìn con trai
........
----------------------------
Chào tất cả đọc giả thân mến! Mọi người đón Tết Tây thế nào rồi? Đã chuẩn bị gì cho Tết Nguyên Đán sắp tới chưa?(*'﹀'*)
Dạo này do mãi lo chơi nên chậm trễ ra chương mới,sợ thời gian đến sẽ không có thời gian để cập nhật sớm nhất cho đọc giả đang theo dõi.
Vì quê khá xa nên 16/1 này em về rồi! Đi phải hơn 1 ngày,còn tiệc tùng cả dọn nhà cửa đón năm mới nên cũng khá bận. Ai cũng chờ đợi cái Tết để ăn chơi thật đã sau một năm vất vả phải không nè? Nên là mong đọc giả thông cảm vì có thể qua Tết mới có chương mới cho mọi người (nếu được sẽ có vài chương lì xì Tết)
Tiện thể Tết sắp đến, chúc tất cả đọc giả sang năm mới mọi việc suôn sẻ như ý muốn. Gia đình,bạn bè hòa thuận,vui vẻ rộn tiếng cười. Học tập ngày càng tiến bộ, công việc ngày càng thuận lợi!✨
HAPPY NEM YEAR ( っ'-')= ͟͟͞͞❤
GOOD LUCK! 🎊👍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top