[62] Tai Nạn
Không khí giữa hai người họ thật sự rất căng thẳng
Sở Nhi tức giận hét lớn
- Anh có nghe tôi nói không?! Tôi nói tôi không lừa anh! Tôi không có bao che Sở Lưu! Tôi càng không biết chuyện ân oán giữa hai nhà! Anh là đồ ngu xuẩn! Tôi chạy đến chỗ Minh Dạ thì sao? Tôi hai lòng thì sao? Tôi còn ăn nằm với anh ta thì sao?!!!!
Càng nghe Lâm Ngạo càng lạnh lẽo
- Tôi thật là hao phí tâm tư cho kẻ xấu xa như em! Sớm biết như vậy tôi ngàn vạn lần không muốn yêu em!
Cô ngồi hỏm xuống sàn nhà uất ức gục mặt khóc
Cái chuyện này sao anh lại đem đổ hết lên người cô chứ?
Lâm Ngạo im lặng đau lòng nhìn bóng dáng khổ sở của cô
Anh say quá rồi!
- Em là còn yêu Minh Dạ sao? Tâm tư của em thật sâu xa, tôi sợ em rồi đấy!
Không hiểu sao, Lâm Ngạo anh lại thốt ra lời đó
Nghe câu này của Lâm Ngạo, cô càng lửa giận lên cao xen lẫn đau xót
Cố gắng cắn chặt môi để không nói ra lời cay đắng
Sở Nhi cô biết mỗi khi cô tức giận tột cùng cô sẽ nói ra những lời rất khó nghe
Gằn giọng khuyên nhủ mặc cho cô đang rất khó chịu trong lòng
- Anh say rồi,ngủ đi! Mai hãy nói tiếp
Cô không muốn giờ phút này tình cảm giữa anh và cô sẽ tan vỡ, cô có chút níu kéo anh thì phải?
Hô hấp có chút khó khăn, Sở Nhi đứng dậy mệt mỏi đi tìm thuốc
Lâm Ngạo là vẫn say rượu không muốn yên lặng
Tại sao cô không dỗ anh chứ?
Có lẽ cô đã không yêu anh,
Có phải anh và cô không nên tiếp tục?
- Sở Nhi, chúng ta ... dừng lại đi!
Đánh rơi lọ thuốc trên tay,thở gấp xoay người nhìn anh
- Anh...anh nói thật sao? Chúng ta...chúng ta dừng lại..?
- Phải!
Lâm Ngạo giọng nói có chút run rẩy
- Được..
Cô nhìn nhầm người rồi! Thật đáng tội cô, ai bảo lại mở lòng tùy tiện như vậy!
Và thế là hết!
Sở Nhi dằn xuống cơn đau chạy vội ra ngoài, cô không muốn thấy cái con người không phân biệt lí lẽ kia
Chạy mãi, chạy mãi
Chạy đến đôi chân rỉ máu,ôm ngực hô hấp khó khăn giữa đường lớn
Đằng sau lưng cô là tiếng còi xe chói tai nhưng Sở Nhi không quan tâm,cô cứ ngồi đó...
Chiếc xe do chủ quan đường vắng,chạy quá nhanh nên thắng không kịp
Rầm!!
Cả cơ thể như bị xé ra trăm mảnh,lăn một vòng trước ánh đèn u ám của chiếc xe
Thần chết lại đến bắt cô rồi!
Sở Nhi nằm giữa vũng máu đỏ tươi,hơi thở cứ thế yếu đi rồi tắt dần
-------------------------
Lâm Ngạo ngồi thẩn thờ nhìn sàn nhà lạnh lẽo
Sau 2 tiếng ngồi ngu ngốc một chỗ có lẽ đã tỉnh táo được phần nào
Giọng nói anh lại vang
- Nhi Nhi,anh xin lỗi!
Anh không hề biết trong nhà bây giờ chỉ còn có mình
- Nhi Nhi?
Cứ nghĩ cô đang giận không trả lời,ngước đầu tìm kiếm hình bóng cô
Lòng anh thắt chặt,đau nhói
Nhi Nhi của anh đâu rồi?
Bây giờ mới quay đầu nhìn cánh cửa đã bật mở từ khi nào
Từng cơn gió lạnh thổi vào
Anh bất an nhìn lọ thuốc còn đang lăn lóc trên nền nhà
Lâm Ngạo hối hả chạy ra ngoài tìm cô
- NHI NHI!
Vừa chạy vừa gọi tên cô
Nhi Nhi, anh sai rồi! Mau ra đây đi
Anh không nên đổ mọi lỗi lầm lên tình yêu của hai người
Anh thật đáng chết!
- NHI NHI,EM RA ĐÂY! ANH SAI RỒI,EM RA ĐÂY NHÌN ANH ĐI!
Lâm Ngạo bất chấp giữa gió rét hoảng hốt đôi mắt đảo khắp nơi tìm kiếm cô
Anh hối hận quá! Anh không nên làm cô tổn thương
Cảm giác ray rứt dày xéo trái tim anh
Anh chạy,anh chạy không ngừng nghỉ
Đôi chân lại giẫm lên thứ gì đó thật đau,anh cúi đầu nhìn
Nó sáng lấp lánh giữa bóng tối bao trùm, tiếng gió bên tai khẽ rít
Lắc chân của Nhi Nhi!
Chắc chắn Nhi Nhi của anh đã đi qua đây
Nắm chặt chiếc lắc của cô trong tay,anh cảm thấy nếu anh chạy nữa sẽ gặp một cái gì đó không lành
Cái cảm giác đó thật đau
Giống như cảm giác cô sẽ rời xa anh
Nó đau lắm,đau đến nỗi trán Lâm Ngạo đã lấm tấm mồ hôi
Rồi bất chợt anh ngừng lại
Trước mắt anh có người,rất nhiều ngươi túm lại một chỗ
Còn..còn có xe cấp cứu
Có bác sĩ,có cảnh sát
Trái tim anh bỗng ngừng đập trong giây lát
Giọng nói có chút sợ hãi,đi đến hỏi người xung quanh
- Ở đây .. có chuyện gì vậy?
Người kia nhìn bộ dạng thê thảm của anh,không ngừng ngại nói hết sự việc diễn ra một cách hăng say
- Anh không biết đâu? Khi nãy có cô gái rất xinh đẹp có mái tóc xám khói mặc chiếc đầm trắng nằm giữa dòng máu đỏ rực, họ nói cô ấy như thiên thần sa ngã vậy..
Xám khói?
Đầm trắng?
Nhi Nhi! Nhi Nhi của anh, Lâm Ngạo hốt hoảng nhìn vũng máu đã đọng khô trong vòng dây cấm vàng chói kia
Đau lòng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má
Nhi Nhi,anh sai rồi!
Em đừng bỏ anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top