[61] Thù Hận - Tình Yêu

Hôm nay là ngày cô được Minh Dạ trả tự do, cô cần ra ngoài, cứ làm con chim vàng anh trong lòng sắt thật khó chịu

- Anh cũng không định vào nhà em luôn chứ? Đến đây là được rồi!

Minh Dạ đôi mắt sáng rực

- Được vào sao,anh không ngại đâu!

Ngón tay bé nhỏ ấn vào trán anh

- Cứ đùa,mau về đi!

Minh Dạ tiến đến ôm chặt cô

- Để anh ôm em một cái!

Vuốt ve,an ủi tấm lưng rộng lớn của anh

- Được rồi,có phải đi xa đâu chứ. Khi nào muốn qua công ty gặp em là được

Giọng điệu Minh Dạ có chút trẻ con

- Thật sao? Em không được lừa anh

- Ai rảnh lừa anh,về đi!

- Ân..

Có chút không nỡ buông cô ra

Lại phải xa cô a,anh thật sự không nỡ

Trông chiếc xe Minh Dạ khuất dần,cô cũng bước chậm rãi vào nhà

Ngồi lên sofa mát lạnh lòng cô có chút trống vắng

Hình như 2 tháng nay Lâm Ngạo không gọi cho cô..

Sở Nhi cầm máy lên chủ động gọi cho Lâm Ngạo

Lần đầu tiên cô chủ động gọi cho anh

1 phút

2 phút

3 phút

Lâm Ngạo đã hồi đáp cô bằng tiếng "tút " ... " tút" ... "tút"...

Anh hôm nay là tắt máy?

Đang giận cô sao?

Sở Nhi liền gạt đi suy nghĩ kia, chắc là anh đang bận thôi. Sẽ gọi lại cho cô mà...

Dù vậy trong lòng vẫn có thứ cảm xúc khó hiểu, có lẽ có chút buồn bực khi anh không nghe máy

--------------------------

Lâm Ngạo bên này ôm rượu đến lú lẫn

Thấy Sở Nhi gọi cho mình, anh rất vui liền muốn nhấc máy nghe giọng nói của cô nhưng quyết định lại cúp máy

Anh bị sao vậy?! Rõ ràng trước đó còn đi tìm cô vậy mà hôm nay..

Tiếp tục đưa dòng rượu cay nồng vào cuốn họng

Lâm Ngạo nay bê bết, không như mọi ngày

Công việc thất thường, bữa đến bữa không

Đêm lại ngồi ôm rượu ngẩn người

Anh thật sự điên rồi!

Nhưng rồi lại nhớ đến khuôn mặt khả ái của cô gái nhỏ

Anh nhớ cô quá! Anh muốn ngay bây giờ mọc cánh bay đến bên cô

Lại một lần nữa bị cái rào cản vô hình ngăn bước

Anh không quên được chuyện hôm đó

Sao có thể chứ? Giá như lúc đó mẹ đừng nói gì cho anh, cứ để anh như vậy...

Lâm Ngạo đã rất do dự, anh đang đắn đo giữa con tim và lí trí

23:00

Từng giây từng phút đang trôi qua,anh cuối cùng cũng chọn đến gặp cô

Anh rất nhớ cô!

Ngồi vào xe đạp ga phóng nhanh trên đường vắng, xuyên qua từng bóng cây

Trên đường chạy đến nhà cô anh đã rất tỉnh táo

Bước đi gấp gáp đến trước cửa nhà cô, Lâm Ngạo nhấn chuông inh ỏi

Sở Nhi trong nhà giờ này vẫn chưa ngủ lại vùi đầu vào công việc

Khó chịu với tiếng chuông trước cửa nhà, ngồi một lúc lâu mới nhấc mông ra mở cửa

Giờ này vị  nào lại đến tìm cô đây?

Vừa mở cửa chưa kịp nhìn đến bóng dáng kẻ nhấn chuông lại bị mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi

Khuôn mặt không mấy vui ngước nhìn anh

Hôm nay sao lại uống rượu rồi chạy đến nhà cô?

- Anh sao vậy?!

Lâm Ngạo tiến đến hôn cô một cách mạnh bạo

Sở Nhi tâm tình có chút bực dọc đẩy mạnh anh ra khiến anh lảo đảo mấy bước

- Ngạo! Anh làm cái gì vậy?!

Lâm Ngạo lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt đang cau có của cô

- Mấy tháng nay em đi đâu?

- Vào nhà rồi nói

- À... ai cho em chạy đến chỗ Minh Dạ?! Em còn luyến tiếc vị hôn phu hụt của mình sao?!! Haha!!

Sở Nhi khó chịu kéo anh vào nhà đóng sầm cửa

- Anh có phải bị điên rồi không? Anh tỉnh lại đi!

- Đúng! Tôi bị điên mới yêu kẻ hai lòng như em đấy! Tôi bị điên mới yêu ... con kẻ giết cha mình đấy!

Anh hét lớn, giọng nói như muốn xé toạc tai cô ra

- Nói lại?!

Bị cô thách thức Lâm Ngạo liền mượn men rượu càn quấy

- Tôi nói tôi bị điên mới yêu em!!

Sở Nhi kiềm nén lửa giận bộc phát,lớn tiếng

- Cái sau đó!! Anh nói lại!! Ai giết cha anh?!!

Có chút giật mình vì hành động của mình nhưng lại bị cô lớn tiếng có chút uất giận

- Là CHA em!! Là người mang dòng máu em đang chảy trong người!! Em là con KẺ GIẾT NGƯỜI !! Là Sở Lưu, cả họ Sở gia NỢ MẠNG Lâm gia!!! Là em giấu tôi!!! Em là kẻ nói dối! Là em biết chuyện nhưng không nói cho tôi nghe!!! Em bao che cho Sở Lưu!

Sở Nhi suy sụp nghe không thiếu một chữ từ miệng Lâm Ngạo

Anh nói Sở Lưu giết cha anh

Anh nói anh là đang yêu con của kẻ giết người

- Anh đừng có như thế?! Tôi chưa từng giấu anh. Tôi không hề biết chuyện đó! Anh có phải bị điên đến ngu xuẩn rồi không? Tôi không nói dối, tôi không lừa anh!!!

Lâm Ngạo phát tiết xong ,hiện tại mới cảm thấy bản thân đã quá lời nhưng còn gì cứu vãn được sao?

Có lẽ tình yêu của anh không đủ lớn để dập tắt thù hận!


























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top