[60] Sao Lại Yêu Em?

- Dạ, muốn về!

- Không được,khi nào khỏe đã

- Người ta khỏe rồi mà

Minh Dạ bẹo má cô

- Em đó khỏe gì chứ?!

- Thật không tin kiểm tra xem

- Kiểm tra thật?

- Ừ!

Sở Nhi đang vẻ mặt thách thức lại bị anh đè ra

- Nằm yên để anh kiểm tra xem

Mắt thấy Minh Dạ định cúi đầu hôn cô, Sở Nhi liền đưa tay ngăn môi anh lại

- Không được, mệt lắm a

- Hh một tí thôi..

Minh Dạ kéo tay cô liền môi chạm môi áp lên đôi môi hồng đào của cô

Thấy cô cứng đầu không chịu mở miệng Minh Dạ lại dùng một tay nắn bóp tạo hình một bên bông thỏ của cô

Sau đó bóp mạnh một cái ý đồ buộc cô phải mở miệng

Sở Nhi bất ngờ, hé cái miệng nhỏ như ý anh

Không đợi lâu Minh Dạ ngay tức khắc đưa lưỡi xông vào bên trong bắt đầu càn quét

Càng hôn khiến anh càng say đắm,không muốn dứt ra

Sở Nhi đành dùng tay nhéo mạnh bên hông anh

Như dự định của cô, Minh Dạ nhăn mặt nhìn kẻ ác tay kia

- Đau anh

- Không muốn đau thì ngừng cái trò này lại,anh từ bé đến giờ chưa chơi gái bao giờ à? Nhiều sức đến thế!

Minh Dạ có chút ngạc nhiên với lời nói của cô

- Chơi gái?

Tên này chưa nghe bao giờ à,còn hỏi cô

- Phải

- Cái miệng nhỏ em đúng là không biết xấu hổ

Cư nhiên lời này cô cũng dám nói ra tròn vành rõ chữ đến thế!

- Đi về,cho em về!!

- Bệnh của em chưa ổn!

- Chưa ổn con khỉ? Lại lí do , 2 ngày?

- Không một tuần

- Quá lâu không được

- Hai tuần

- Anh bị điên à?

- Ba tuần

Cô thua!

- Được rồi một tuần thì một tuần

- Không

- Chứ sao đây?

- Ba tuần,em liền từ chối anh nhốt em đến mấy tháng

Sở Nhi là đành nuốt xuống cục tức này,ngậm đắng nuốt cay

- Được,thành giao!

Minh Dạ là biết không thể buộc chân cô ở cạnh mãi được đành phải giữ cô một thời gian

Ai cũng có cuộc sống riêng của mình,anh hiểu mà!

Chỉ là muốn ở bên cạnh cô không lo không nghĩ, bình bình an an

Hơn một tháng qua Minh Dạ tuy bộn bề công việc trước đó nhưng vẫn dành thời gian cho cô

Cô rất tò mò anh lại yêu thương cô tận trời a

Một ngày nọ nằm trong lòng Minh Dạ cô khẽ hỏi

- Anh thích điều gì ở em? Sao lại yêu đến thế?

Không suy nghĩ,liền trả lời cô

- Tất cả, tốt xấu gì anh đều thích hết, thích là không đủ anh còn yêu em hơn chữ yêu

Thời gian vừa qua cô cũng đã đổi cách xưng hô với anh khiến anh tâm tình rất vui

- Yêu hơn chữ yêu là thế nào?

Cô muốn xem xem cái tình yêu này có thể khiến con người làm được những điều phi thường gì..

- Là anh có thể đánh đổi tất cả vì em, có thể chết vì em, có thể đánh đổi vinh hoa phú quý cho em hạnh phúc. Muốn hòa cùng em làm một,muốn cả đời làm người hầu hạ em, muốn em vui ,em luôn cười. Sẽ luôn làm theo ý em,sẽ sủng em lên tận trời, nếu có thể anh còn muốn hái tặng ngàn vì sao trên trời cho em

Anh luôn cảm thấy không đủ,muốn cho cô nhiều hơn nữa. Có hàng ngàn hàng vạn thứ anh muốn cho cô,muốn cô là người con gái hạnh phúc nhất trong tình yêu..

- Yêu là mù quáng thế sao?

Trong sâu tâm cô có gì đó gọi là xao động trước lời nói của anh, có lẽ trước đây cô luôn từ chối anh nhưng lại âm thầm chiều ý anh

Có lẽ cô cũng mù quáng như vậy

- Sai rồi không phải là mù quáng, đó là sự yêu thương,quan tâm,chăm sóc và mong muốn của anh muốn dành cho người con gái anh yêu,muốn em phải hạnh phúc hơn ai hết

- Nếu trước kia em không thay đổi,có phải bây giờ em cũng không nhận được thứ tình yêu này từ anh?

Phải nếu trong thân xác này không phải là Sở Nhi cứng rắn,vô tâm liệu có thể khiến Minh Dạ rung động?

- Anh cảm thấy đây mới là con người thật của em, trước kia là em chỉ muốn che giấu mình phải không? Anh là trước kia bị che mù mắt không nhận ra em sớm hơn.. Nhưng dù thế nào, em phải biết anh yêu em hơn bất cứ thứ gì, anh thật sự rất yêu em. Trái tim anh chỉ đập chung một nhịp với em!

Sở Nhi cảm thấy mình chạy qua cái thế giới này liền làm mọi thứ thay đổi,cả vận mệnh của cô gái này của Lâm Ngạo của Minh Dạ của Chính Hạo và cả Tâm Vũ

Mọi thứ đều đã bị lệch quỹ đạo ban đầu

Cả tình cảm của cô nữa, cô không tin cô gái kia lại trước đây có thể yêu hai người cùng lúc nhưng bây giờ đứng trước họ cô luôn bị ràng buộc bởi thứ tình cảm vô hình

- Anh nói xem sao em có thể thích cả anh và Lâm Ngạo? Có phải em tham lam,lẳng lơ không?

Nghe cô nói,trái tim anh có chút run

- Anh không rõ,nhưng anh biết em không phải là loại người như vậy. Em yêu ai,làm gì với ai chỉ cần trong tim em có chỗ cho anh. Anh không muốn khóa chặt cái quyền tự do của em,vì em anh có thể chấp nhận tất cả

Phải trước đây anh đã rất do dự nhưng rồi lại nghĩ nếu anh bắt ép cô liệu cô có nghe anh? Chi bằng chịu thiệt một chút mà lại có thể ở bên cô...






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top