[6]Bước Đầu Hắc Đạo

Vẫn là Sở Nhi lười biếng nằm lăn trên giường suy nghĩ vu vơ,

Rảnh rỗi như bây giờ cũng nên đoạt chỗ đứng cho bản thân mình, biết đâu già yếu về sau còn có chỗ dựa dẫm.

Cô cũng có chút tìm hiểu thế giới ngầm ở đây, tuy im ắng không phô trương rắc rối như chỗ cô ,tuy nhiên lại không tầm thường,

Cả tên Lâm Ngạo nữa  lại nắm quyền Hắc Diện bang uy lực như vậy, cô cũng thật muốn so bì phân tài cao thấp a~

Sở Nhi cô phải tìm một bang hội có chỗ đứng trong hắc đạo mà đánh vào, thì như thế mới có hy vọng cho tương lai bang chủ của cô,

Con mồi của cô là chính là căn cứ của Ngũ Mã ,

Con mồi này chính là thứ cô ngắm và thường là thứ cô muốn lấy đi thì không thể không có được

-------------

Đêm là khoảng thời gian của sự im lặng đến đáng sợ, nếu ra ngoài một mình đừng quên cảnh giác nhé :)))) (V/Anh: hù tí thôi :> ). Nổi lên những ánh đèn đường trông yếu đuối,ma mị bao trùm không gian tĩnh lặng.

Sở Nhi cô lại cực kì thích hành động vào buổi đêm a,

Đánh vào tình trạng yếu thế của Ngũ Mã do vừa mất bang chủ cũng như con rắn không đầu, cô đạt được thứ mình muốn như kế hoạch quá dễ dàng

Thân ảnh nhanh nhẹn xâm nhập vào đám người hỗn loạn đang chém chém giết giết, mục tiêu của cô là thuộc hạ Ngũ Mã

- " Cô là ai? Chúng tôi chưa từng gặp qua cô bao giờ? Sao lại xen vào chuyện không liên quan đến cô chứ? "

Kẻ lên tiếng đau đớn bật ra lời nói ai oán nhìn cô ,người hắn chảy đầy máu

- " Tôi chính là muốn đạp lên vị trí bang chủ kia ,nếu tin tưởng tôi có thể giúp các người dọn dẹp lũ người kia "

Khóe miệng cong lên, tay chỉ về hướng đám người đang mặc kệ sự xuất hiện của cô mà lao vào đánh đấm lẫn nhau,

Tên kia nghi hoặc, có chút đắc ý khinh thường bộ dạng trông yếu ớt của cô gái nhỏ

- " Dựa vào đâu tôi làm sao có thể dâng vị trí bang chủ cho cô, chúng tôi cần người có thể duy trì Ngũ Mã ,dựa vào cô nhất định không thể "

-  " Hmm.. thế sao ,vậy tôi cũng nên tiễn đoàn người các ngươi xuống gặp bang chủ quá cố rồi, đến lúc đấy Ngũ Mã không chỉ bốc hơi còn để lại danh tiếng cực kì nhục nhã đó, nhìn đi kẻ địch cũng rất nhiều đó nha "

Thấy cô bước đến bọn họ liền cẩn trọng lùi lại,quả thật một nửa người của Ngũ Mã đã nằm dưới chân cô ta,

Một bên khiêu chiến đám người kia, một bên phòng thủ cô. Thật sự Ngũ Mã bọn họ sắp kiệt sức rồi..

Mà Ngũ Mã phải đi đến bước đường diệt vong, Báo Đen hắn không cam tâm nhắm mắt,

Ánh mắt do dự,hướng phía cô cất giọng

- " Cô.. cô lấy cái gì để chúng tôi tin chứ? "

- " Cái mạng của tôi "

Nói rồi cô trực tiếp lao vào đám người hỗn loạn mà ra tay

Sở Nhi dứt khoát nở nụ cười âm trầm, thứ cô muốn thật dễ có!

--------------------

Từ ngày cô lên nắm quyền Ngũ Mã danh tiếng tốt không ít lần vang dội,

Lúc đầu như con rắn mất đầu nhưng hai tháng sau lại cầm đầu chiếm lĩnh hắc đạo về lãnh vực địa bàn, thực lực Ngũ Mã ngày càng mở rộng ngày càng nguy nga mãnh liệt chuyện này đối với cô cũng thật sự không khó.

Sống với nhau cần quan trọng cái đầu, mà người như cô sử dụng mưu mẹo thì không ai bằng ,cũng kể đến mỗi người trong bang ai ai cũng mang sát khí bức người, quả là các bang nhỏ khác không thể bì nổi.

- " Cảm ơn cô đã đưa Ngũ Mã có ngày hôm nay "

Báo Đen nhìn cô cung kính tạ ơn bằng một cái dập đầu,

Không ngờ Ngũ Mã tồn tại hơn chục năm lại có ngày hôm nay,bang chủ hiện giờ quả thật không phải người bọn hắn có thể chọc vào ,vì thế mà lòng tôn kính đối với Sở Nhi ngày càng lớn.

- " Haha là bổn phận là bổn phận, đứng dậy cả đều là người một nhà, sau này cũng nhờ vã ngươi nhiều .."

Sở Nhi dừng lại một lúc,rồi nói tiếp

- " Gắn bó với Ngũ Mã đã lâu,ngươi cũng nên có một cái chức phận. Xem như từ bây giờ Báo Đen đây trên vạn người nhưng chỉ dưới một người "

Nghe lời nói ẩn ý của Sở Nhi, Báo Đen không phải tên ngốc mà không hiểu

- " Rõ! "

--------------

- " Ngũ Mã ngày càng lớn mạnh xem ra Hắc Diện cũng nên thăm hỏi bọn họ một chút, khéo lại để hậu họa về sau "

Diễm Nguyệt nói vắt chéo chân ngồi nhìn Lâm Ngạo

Lâm Ngạo cẩn trọng đáp lại tên suy nghĩ không thấu đáo kia

- " Cũng không nên ra tay , nước sông không phạm nước giếng huống hồ còn chưa biết bang chủ Ngũ Mã tròn méo ra sao "

Quả thật bọn họ chưa biết gì về đối phương ,muốn ra tay e cũng không dễ dàng thắng, không chừng lại ba năm khôn ngoan lại một giây mất hết lí trí tổn hại thực lực Hắc Diện

- " Ồ?! Thế sao, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu. Quyết định vẫn do cậu thôi "

Diễm Nguyệt ngáp dài, đứng dậy rải bước rời đi

Đến phiên Lâm Ngạo lại ngẫn người ngồi suy nghĩ,

Dạo đây hình ảnh Sở Nhi cứ hiện lên trong đầu anh, thật khổ mà!

Cũng thật muốn thấy khuôn mặt khả ái của Nhi Nhi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top