[55] Ở Cùng Minh Dạ (2)
Từ hôm nghe cô sẽ ra ngoài ,mấy ngày nay Minh Dạ chỉ chăm chăm ở nhà đeo bám cô
- Anh không đi làm sao?
- Không cần,anh đi thì sao có thể ra ngoài cũng em
Thì ra là vậy, cái tên ngốc này vẫn sợ cô sẽ bỏ rơi hắn
- Nếu một ngày nào đó anh vứt bỏ tôi thì sao?
- Sẽ không, tuyệt đối không!
Hiện tại hay tương lai anh quyết sẽ không buông tay cô
Lỡ mất cô một lần rồi, bản thân anh tuyệt đối không cho phép mình sẽ lại làm tổn thương cô
Nếu được trở về quá khứ anh muốn quay về 6 năm trước để có thể bắt đầu lại khoảng thời gian ấy với tiểu Nhi của anh
Bây giờ anh nghiện cô đến phát điên rồi,không tài nào dứt ra nổi
Sở Nhi đứng trước cửa phòng nghe xong cuộc gọi tới lại khẩn trương búi lên bộ tóc lù xù của mình
- Đi không?
- Có
Minh Dạ trả lời nhanh nhẹn, như sợ cô sẽ bỏ rơi anh ở nhà vậy
Ngồi an vị trên xe Minh Dạ dò hỏi
- Chúng ta sẽ đi đâu?
- Đến số 14 ngã 3 khu K
Lần này là cô đi kiểm hàng rồi mới cho bọn họ đưa hàng đi
Xung quanh khu K vắng vẻ chủ yếu là cây cỏ hoang vu
Trụ sở phụ của cô cắm cột ở đây
Minh Dạ không lạ gì cảnh vật xung quanh,sự việc gì anh đều có thể hiểu rõ
- Chủ nhân
Báo Đen hướng cô một tiếng kính trọng
Sở Nhi chỉ gật đầu chào hỏi,bước thẳng vào bên trong
Đoàn người cung kính chào cô
Minh Dạ theo sau cũng có phần bình tĩnh mà quan sát
- Thế nào rồi? Xong cả chứ?
- Chúng tôi chuẩn bị đủ rồi,chờ chủ nhân đến kiểm tra một lần nữa
Sở Nhi đi xung quanh một vòng lướt mắt qua vài cái nhưng thật ra là đã xem xét kĩ lưỡng
- Thật khủng nha!
Minh Dạ nói vào tai cô
Ai lại ngờ được con người bé nhỏ như tiểu Nhi của anh lại khủng bố thế này
Có lẽ đến IS cũng phải chào thua
Số lượng vũ khí đếm không xuể
Mà ai chã biết vũ khí bên Ngũ Mã cứ phải coi là hàng cực phẩm
Anh thực sự khâm phục cô!
Tuy trước giờ thế lực không phải là yếu kém nhưng cũng ít khi làm một cuộc giao dịch lớn như vậy
- Huh, tại sao cứ mỗi 3 tháng em lại buôn bán một lần vậy?
- Một năm có 4 quý, mỗi quý 3 tháng. Đủ sống rồi..
Số tiền cô thu vào không thể tính bằng mắt thường a
- Sau này tiểu Nhi có nuôi anh không?
- Hmm.. xem đã nào..
- Tiểu Nhi không quan tâm anh nữa
- Thôi nào,về nhà rồi nói
Ôi trời ạ,từ khi nào cái tên này, cái tên này cư nhiên lại biến thành như vậy
- Tự Thanh ra thăm dò xem có gì bất thường không?
- Rõ
Cô không tin có kẻ lại để yên như vậy, hôm trước cô liền nhận thấy có người theo dõi hành tung của bang mình
- Đường đi sẽ như cũ, ba xe rẽ ba đường , nhất định không để xảy ra chuyện bất trắc. Trong trường hợp nguy cấp cần thủ tiêu đống vũ khí này trước
Cô thà vứt bỏ đồ của mình chứ không để kẻ khác lấy mất
Nhìn cô quyết đoán như vậy Minh Dạ cũng mở rộng tầm mắt với chủ nhân Ngũ Mã a
- Chủ nhân, y như cô nói, hình như có kẻ đang muốn phá chúng ta
- Được rồi đợi sau khi tôi rời đi 5 phút liền đưa hàng đi
Sở Nhi lôi kéo Minh Dạ ra ngoài lấy xe dặn dò
- Đến khi đó tìm cách dẫn bọn chúng đi thật xa rồi cắt đuôi
- Được,nghe em
Khởi động xe chạy đi,Sở Nhi liếc nhìn xung quanh xem xét. Cảm thấy họ đi không lâu đã có người bám đuôi
- Đi một chút nữa, rẽ vào khu B kiếm đường cắt đuôi
Minh Dạ là hiểu ý tứ của cô muốn dụ bọn chúng đến nơi hoang vu xa xôi rồi bỏ cho chúng tự mò đường ra
Anh phóng nhanh xe đi vào khu B
Lượn lẹo một hồi liền tìm ngã rẽ
Rẽ phải, rẽ trải
Con đường rất ngoằn nghèo a
Thuận lợi có thể tìm đường ra vừa cắt đuổi bọn ngươi kia
Minh Dạ là dẫn họ vào sâu trong khu B a
Thấy hành động của anh rất vừa ý cô Sở Nhi không khỏi khen
- Minh tổng cũng thật biết ý người khác
- Vậy sao? Thế em phải trả công cho anh
- Cái gì cũng được,lo lái xe đi
- Là em nói đó,không được nuốt lời
- Ừ,không nuốt lời!
Trong lòng Minh Dạ cười khoái chí
Cô là nói cái gì cũng đáp ứng hắn
Sở Nhi cũng nhận thấy một tia xấu xa từ ánh mắt Minh Dạ nhưng vẫn không để tâm
Nghĩ đông nghĩ tây gì mặc hắn
Cô không buồn quản đâu
Thật tội nghiệp con mèo nhỏ đâu nào hay sắp bị dâng đến miệng cọp đói lâu năm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top